Trượt giá: Càng chậm, càng tốn

Sau công trình nâng cấp quốc lộ 1 đoạn Cần Thơ - Năm Căn (Cà Mau) bị đội giá gần 400 tỷ đồng so với dự toán ban đầu, chủ yếu vì tiến độ thực hiện chậm chạp, nay Bộ Giao thông - Vận tải đang phải xem xét đề nghị tăng 219 tỷ đồng kinh phí cho một dự án khác - cầu Rạch Miễu, cũng với lý do tương tự. Trong đó, chỉ riêng phần trượt giá vật liệu so với thời điểm tổng dự toán được phê duyệt cách nay gần hai năm đã lên đến 100,4 tỷ đồng.

Những thí dụ trên cho thấy, giai đoạn chuẩn bị đầu tư kéo dài, không chỉ thiệt hại gián tiếp do công trình chậm đưa vào sử dụng, mà còn gây mất mát trực tiếp vì kinh phí đầu tư tăng lên và làm sai lệch các kết quả tính toán về hiệu quả của dự án. Tình trạng này hiện khá phổ biến ở những dự án của doanh nghiệp nhà nước và các công trình đầu tư bằng nguồn ngân sách. Dự án càng lớn thì thiệt hại càng nhiều. Dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là một điển hình, kinh phí đầu tư tăng tới một tỷ đô la Mỹ, chủ yếu là do trượt giá.

“Dự toán kinh phí đầu tư các công trình xây dựng phải dựa trên đơn giá vật liệu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành”, tổng giám đốc một công ty xây dựng nói và cho biết thêm: “Những năm qua giá vật liệu biến động liên tục, nhưng đơn giá Nhà nước thường chỉ được điều chỉnh mỗi sáu tháng. Sau đó các doanh nghiệp phải mất thêm ít nhất sáu tháng nữa để xin phê duyệt lại dự án và tới khi làm xong thì giá cả đã lại thay đổi”. Theo ông, có những dự án phải xin duyệt giá đến 2-3 lần và mỗi lần như thế việc triển khai thực hiện lại bị đóng băng.

Bên cạnh đó, sự hời hợt khi làm nghiên cứu khả thi cũng góp phần không nhỏ vào việc kéo dài thời gian thực hiện dự án và làm tăng chi phí đầu tư. Ngay những công ty tư vấn, đơn vị có chức năng làm nghiên cứu khả thi cho các dự án, cũng thừa nhận khâu này thường bị chủ đầu tư và kể cả đơn vị tư vấn xem nhẹ, chỉ coi nó như là một trong những thủ tục. Chính vì vậy, việc tính toán kinh phí cho nhiều dự án sai ngay ở giai đoạn nghiên cứu, để khi bước vào thi công thì bị ách lại, chờ xin bổ sung. Đó là chưa kể tư vấn cố tình chỉnh sửa số liệu theo yêu cầu của chủ đầu tư, bảo đảm cho dự án có hiệu quả trên giấy, để được thông qua. Một chuyên viên trong ngành cầu đường cho biết: “Một trong những mục tiêu của nghiên cứu khả thi là để đánh giá xem dự án có hiệu quả hay không, nhưng tôi chưa thấy có bản báo cáo nào dám đề xuất không nên đầu tư. Có lẽ nhà tư vấn sợ nếu dự án bị bác thì chủ đầu tư không có tiền trả cho kết quả nghiên cứu của họ”.

Chất lượng của kết quả nghiên cứu khả thi còn bị tác động bởi vấn đề thời gian. Hầu như công ty tư vấn nào cũng than thời gian mà chủ đầu tư dành cho họ để hoàn tất công việc này quá ngắn. Có những công trình trị giá hàng ngàn tỷ đồng, nhưng chủ đầu tư lại yêu cầu phải hoàn thành chỉ trong ba tháng, nhất là những dự án để “chào mừng” các sự kiện quan trọng. “Các dự án đầu tư bằng vốn ODA, thời gian chuẩn bị đầu tư do tư vấn nước ngoài làm thường dài, nhưng thực hiện đầu tư lại ngắn. Còn chúng ta thì ngược lại”, chuyên viên kể trên nói.

Trở ngại lớn nhất đối với tiến độ của các dự án có lẽ là vấn đề giải phóng mặt bằng. Theo nguyên tắc, chủ đầu tư phải hoàn tất công việc này và bàn giao cho nhà thầu trước khi khởi công xây dựng. Nhưng do nôn nóng hoàn thành kế hoạch, nên ở nhiều dự án chủ đầu tư đã ép nhà thầu phải khởi công trước, đến hàng năm sau vẫn chưa có mặt bằng để xây dựng. Khi có mặt bằng thì giá cả vật liệu thay đổi, lại phải tiếp tục chờ để xin điều chỉnh, phê duyệt lại kinh phí đầu tư.

Để hạn chế phát sinh chi phí, các doanh nghiệp trong ngành xây dựng cho rằng cần làm kỹ khâu chuẩn bị đầu tư, bao gồm công tác đền bù và giải phóng mặt bằng. Có nghĩa là chấp nhận dành nhiều thời gian cho bước chuẩn bị để rút ngắn giai đoạn thực hiện đầu tư. Muốn làm được như vậy, trước hết các bộ, ngành phải lên được kế hoạch đầu tư dài hạn và triển khai công tác chuẩn bị sớm để tránh bị động về thời gian. Thậm chí, những công trình lớn được đưa vào kế hoạch năm năm này thì phải được chuẩn bị từ giai đoạn năm năm trước.

Dành nhiều thời gian chuẩn bị kỹ dự án không có nghĩa là chấp nhận lãng phí thời giờ vào các thủ tục thẩm định, xét duyệt… Theo các nhà doanh nghiệp, hiện nay quy trình xét duyệt kéo dài. Ngoài bản thân quy trình quá phức tạp còn có nguyên nhân do trình độ của các cán bộ đảm nhiệm công việc này kém. Ngoài ra, Nhà nước cũng nên kiên quyết không cho triển khai những dự án mà nguồn vốn chưa rõ ràng hoặc chưa đủ, nhằm loại bỏ tình trạng thi công cầm chừng để chờ vốn.

Những đề xuất trên không mới, nó đã được lặp đi lặp lại nhiều lần trong các cuộc hội thảo. Chính phủ cũng đã chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương thực hiện theo hướng như vậy. Nhưng đáng tiếc là cho đến nay mức độ chuyển biến không đáng kể. Tình trạng công trình xây dựng bị kéo dài, đội giá, phải xin duyệt bổ sung kinh phí vẫn còn khá phổ biến.

Có thể bạn quan tâm