Trường Sa gần lại trong trái tim

Trường Sa gần lại trong trái tim

Khi những người làm báo trực tiếp đặt chân lên Trường Sa, ghi lại nhịp sống, hơi thở và những hy sinh thầm lặng của quân dân nơi đầu sóng, ngọn gió, mảnh đất tiền tiêu thiêng liêng của Tổ quốc không còn là khoảng cách xa xôi mà trở nên gần gũi hơn, là một phần máu thịt trong trái tim mỗi người Việt Nam.

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, từ quân cảng Cam Ranh, cùng với nhiều chuyến tàu khác, con tàu mang số hiệu HQ-571 của Vùng 4 Hải quân lại thực hiện một hải trình đặc biệt - mang hơi ấm mùa xuân từ đất liền đến với đặc khu Trường Sa. Chuyến đi do Thượng tá Nguyễn Duy Bá, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân làm Trưởng đoàn, với sự tham gia của nhiều phóng viên, nhà báo đến từ các cơ quan báo chí trên cả nước.

Trong hải trình gần 20 ngày vượt sóng gió cuối năm, tàu HQ-571 lần lượt cập các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn và Trường Sa. Trên hành trình ấy, không chỉ có hàng hóa, quà Tết được chuyển giao để xuân nơi đảo xa thêm đủ đầy, ấm áp, mà theo những cánh sóng còn có những cảm xúc đặc biệt của những người làm báo - những chứng nhân trực tiếp cảm nhận Trường Sa bằng cả trái tim và trách nhiệm nghề nghiệp.

Theo dấu chân người đi trước

Với nhà báo Nguyễn Đức Thọ, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), chuyến hải trình công tác đến Trường Sa không đơn thuần là một hành trình nghề nghiệp. Đó là ước ao được ấp ủ suốt nhiều năm, và hơn thế, là chuyến đi mang theo những ký ức gia đình, những bước chân nối dài được hun đúc qua hai thế hệ trên mảnh đất tiền tiêu của Tổ quốc.

ndo_br_img-5403.jpg
Nhà báo Nguyễn Đức Thọ. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Là một nhà báo đã đi nhiều, nhưng khi con tàu rẽ sóng tiến về Trường Sa, cảm xúc trong anh Thọ vẫn nguyên vẹn như lần đầu. Bởi trong hải trình ấy, anh không chỉ đi với tư cách người làm báo, mà còn đi để cảm nhận, tự hào theo dấu chân của người cha - một cán bộ quân đội từng tham gia đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Lê Đức Anh dẫn đầu ra Trường Sa tháng 5/1988, thời điểm có ý nghĩa đặc biệt trong việc khẳng định chủ quyền quốc gia đối với quần đảo thiêng liêng này.

Chỉ vào bức ảnh chụp Đại tướng Lê Đức Anh phát biểu trong buổi mít-tinh kỷ niệm 33 năm thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam cùng với cán bộ, chiến sĩ tại Trường Sa vào ngày 7/5/1988, nhà báo Nguyễn Đức Thọ kể, cha anh cùng đoàn công tác đã được chứng kiến thời khắc lịch sử đó.

Trong buổi lễ trang nghiêm và xúc động ấy, Bộ trưởng Quốc phòng Lê Đức Anh đã đọc lời thề thiêng liêng, với quyết tâm bằng mọi biện pháp phải bảo vệ bằng được chủ quyền biển đảo Tổ quốc: “… Chúng ta xin thề trước hương hồn của tổ tiên, trước hương hồn của cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, xin hứa với đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với các thế hệ mai sau: Quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu của chúng ta, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa - một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu của chúng ta…”.

ndo_br_z7545549998714-bf3b320ba22f83eb7a2d1bf94549f85d.jpg
Đại tướng Lê Đức Anh đọc lời thề thiêng liêng, khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

“Cha tôi từng ra Trường Sa trong một thời điểm rất đặc biệt của đất nước. Khi tôi đặt chân lên đảo hôm nay, cảm giác như mình đang được đi lại con đường mà cha đã đi, được chạm vào những giá trị mà thế hệ trước đã gìn giữ bằng trách nhiệm, bằng lòng yêu nước và cả sự hy sinh thầm lặng”, nhà báo Nguyễn Đức Thọ chia sẻ.

Những cảm xúc lắng sâu trước biển trời mênh mông, giữa tiếng gió và sóng vỗ, anh Thọ nhận ra rằng Trường Sa không chỉ là địa danh trên bản đồ mà là một phần ký ức sống động của lịch sử, được bồi đắp qua nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ và những người làm nhiệm vụ nơi đầu sóng, ngọn gió. Chính sự giao thoa giữa ký ức gia đình và trải nghiệm thực tế đã khiến chuyến đi này trở nên đặc biệt đối với anh.

“Tôi nghĩ nhiều đến trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Cha tôi và những người đi trước đã có mặt ở đây trong những thời khắc rất khốc liệt, cam go. Còn chúng tôi hôm nay, được ra Trường Sa trong điều kiện tốt hơn, càng phải có trách nhiệm lớn hơn trong việc gìn giữ, bảo vệ và lan tỏa những giá trị ấy”, anh Thọ nói.

Đã nhiều lần ra công tác tại quần đảo Trường Sa, với nhà báo Võ Công Danh Việt - Trưởng Ban An ninh-quốc phòng, Tạp chí điện tử Nhân lực nhân tài Việt, mỗi chuyến ra đảo đều để lại trong anh những cảm xúc khác nhau nhưng nhất quán ở một điểm: Trường Sa ngày càng xanh hơn, đẹp hơn, khang trang hơn; đời sống cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo không ngừng được nâng cao.

img-1856.jpg
Nhà báo Võ Công Danh Việt. (Ảnh: NVCC)

Theo anh, sự đổi thay rõ nét ấy là minh chứng sinh động cho tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước hướng về Trường Sa, đồng thời phản ánh những nỗ lực bền bỉ, sự hy sinh thầm lặng của quân và dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Nhà báo Danh Việt cho rằng, một trong những nhiệm vụ quan trọng của báo chí khi viết về Trường Sa là giúp người dân hiểu rõ hơn về sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng Hải quân nói riêng.

“Sức mạnh ấy không chỉ thể hiện ở tiềm lực quân sự, mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, xây dựng đất nước và tin tưởng vào khả năng bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc”, anh nhấn mạnh.

Nhà báo Danh Việt cũng khẳng định: Bảo vệ chủ quyền biển, đảo là quyết tâm chính trị nhất quán, là nhiệm vụ không thể nhân nhượng. Theo anh, thực tế cho thấy các lực lượng của ta đang ngày đêm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc các đảo và vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

ndo_br_z7545583808877-3ecf078fbadfc25d23464232d6f9d7ef.jpg
Bộ đội Trường Sa luôn nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo trong mọi tình huống. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Ở góc nhìn rộng hơn, anh cho rằng khái niệm “thắng” trong bảo vệ chủ quyền ngày nay không chỉ được đo bằng xung đột hay đối đầu quân sự. “Thắng trước hết là thắng trong lòng dân, là giữ được ổn định, giữ được niềm tin, và bảo vệ được lợi ích quốc gia trong bối cảnh hòa bình”, anh phân tích.

Nhà báo kỳ cựu này cũng nhìn nhận, Biển Đông là tuyến hàng hải quốc tế quan trọng, nơi đan xen lợi ích của nhiều quốc gia. Chính vì vậy, việc giữ vững chủ quyền phải luôn song hành với các giải pháp hòa bình, đối ngoại khôn khéo, tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

“Từ trước đến nay, Việt Nam luôn kiên trì đường lối hòa bình, tăng cường cảnh giác, đồng thời đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân để góp phần giữ vững môi trường ổn định trên Biển Đông”, anh nói.

Theo nhà báo Võ Công Danh Việt, chính sự kiên định ấy đã tạo điều kiện để Trường Sa từng ngày đổi thay, để quân và dân trên đảo yên tâm công tác, sinh sống, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc nơi đầu sóng, ngọn gió. Và đó cũng là điều khiến mỗi lần trở lại Trường Sa, anh càng thêm tin tưởng vào sức mạnh tổng hợp của đất nước, vào ý chí và bản lĩnh Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đi để sống cùng Trường Sa

ce516a604.jpg
Nhà văn, nhà báo Như Bình với các chiến sĩ Trường Sa. (Ảnh: NVCC)

Với Thượng tá, nhà văn, nhà báo Như Bình, Trưởng Ban Chuyên đề, Báo Công an nhân dân, lần đầu tiên được ra Trường Sa là một trải nghiệm đặc biệt sâu sắc. Chị xúc động trước tình cảm quân dân gắn bó, trước sự hy sinh thầm lặng của những người lính Hải quân và nhân dân đang công tác nơi đảo xa.

Chị kể, chuyến công tác ra quần đảo Trường Sa vào những ngày cuối năm, sát Tết Nguyên đán là một quyết định không dễ dàng, nhưng đến hôm nay, chị vẫn coi đó là lựa chọn may mắn và đúng đắn của đời viết.

“Thời điểm ấy, biển động, thời tiết không thuận lợi, công việc ở tòa soạn dồn ép rất nhiều. Nhưng tôi tự cho phép mình gác lại tất cả để dấn thân, để mở lòng đón nhận một thực tế mới mẻ, được sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc của chuyến công tác đặc biệt này”, nhà văn Như Bình chia sẻ.

Theo chị, đi Trường Sa không chỉ là “đi để đến”, mà là “đi để hiểu, để chia sẻ và để cảm nhận đến tận cùng và sâu sắc” đời sống lao động, chiến đấu của quân và dân nơi tuyến đầu Tổ quốc. Đặc biệt, với tư cách một người cầm bút, việc được trực tiếp sống, ăn, nghỉ, sinh hoạt và làm việc cùng các cán bộ, chiến sĩ trên con tàu HQ-571 vượt trùng khơi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo đã mang lại cho chị những tư liệu, chất liệu vô giá cho nghề viết của mình.

Những hình ảnh không thể nào quên đã in đậm trong ký ức người viết: Đó là giọt nước mắt chia ly của những người lính trẻ với vợ con trên bến cảng; là những đêm biển động, các chiến sĩ quây quần bên nhau trên boong tàu, ôm đàn hát vang những ca khúc về biển đảo quê hương để vơi đi cơn say sóng, nỗi nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ đứa con thơ chưa kịp gặp mặt... Đó cũng là phút giây đặt chân lên đảo, lặng người trước màu xanh ngút ngàn giữa nắng gió khắc nghiệt, thấm thía những giọt mồ hôi thấm ướt lưng áo những người lính giữ đảo.

ndo_br_z7545571679658-de6b9b7f7eb18b2a2ec3d7a5acaee459.jpg
Lớp học trên Trường Sa. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Nhà văn Như Bình xúc động kể lại hình ảnh người thầy giáo tóc đã bạc vẫn miệt mài đứng trên sân, thị phạm từng động tác múa cho các em nhỏ trên đảo; hay câu chuyện của người sĩ quan đã 7 lần công tác tại Trường Sa, những ngày đầu ra đảo vẫn còn nguyên sơ, tới 3 tháng liền mất ngủ vì tiếng sóng ầm ầm đêm ngày vỗ vào kè chắn. “Anh kể, có những đêm phải ôm chiếc áo của con, nhờ vợ gửi ra từ đất liền, để ngửi mùi con mà tập quen với giấc ngủ nơi đầu sóng, nghe mà không khỏi nghẹn lòng”, chị Bình nhớ lại.

Theo nhà văn Như Bình, nghề viết nếu không đi, không sống cùng thực tế đời sống thì đó là một thiệt thòi, thậm chí là một sự hạn chế. “Dù trí tưởng tượng có phong phú đến đâu, nếu thiếu đi hơi thở của đời sống thực, những trang viết sẽ thiếu tính chân thực. Mà trong sáng tạo văn chương, tính chân thực chính là đỉnh cao của nghệ thuật. Trong nghệ thuật, sự chân thực có một vẻ đẹp quyến rũ vô cùng tận. Sự chân thành, chân thực có sức mạnh quyến rũ độc giả hơn mọi kỹ thuật”, chị chiêm nghiệm.

Chính vì vậy, với chị, chuyến đi Trường Sa không chỉ là một nhiệm vụ công tác mà là một trải nghiệm nghề nghiệp vô giá, để từ đó, những trang viết về biển đảo không chỉ được viết bằng ngòi bút, mà bằng sự thấu cảm sâu sắc với con người đang ngày đêm gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Còn với phóng viên trẻ Chu Văn Sinh, Đài Tiếng nói Việt Nam, lần đầu đặt chân tới Trường Sa giúp anh càng thêm yêu nghề, yêu biển đảo và xác định rõ hơn trách nhiệm của một nhà báo trẻ trong việc góp phần lan tỏa tình yêu Tổ quốc tới công chúng.

Lần đầu tiên được tham gia đoàn công tác ra quần đảo Trường Sa, Sinh không giấu được những cảm xúc đan xen với niềm tự hào. Anh cho biết, khi nhận thông báo từ ban lãnh đạo về việc tham gia đoàn công tác Trường Sa lần này, cảm giác đầu tiên là “vừa mừng, vừa lo”.

z7511650244781-685a802b6598dec3dbacd1d610e68561.jpg
Phóng viên Chu Văn Sinh (bìa phải) cùng đồng nghiệp xem lại các thước phim vừa ghi trên đảo Trường Sa. (Ảnh: NVCC)

“Mừng vì được ra Trường Sa là một vinh dự rất lớn, không phải ai cũng có cơ hội. Lo vì đây là chuyến đi dài ngày, nhiều thử thách”, nhà báo 9X chia sẻ. Ngay sau đó, anh gọi điện báo tin cho mẹ và vợ. “Dù vợ còn đắn đo, tôi chỉ nói đơn giản: Em yên tâm, anh đi để yêu Tổ quốc mình hơn”, Sinh khảng khái nói.

Chuyến hải trình dài ngày trên biển thực sự là “phép thử ý chí, đo lòng người” với phóng viên trẻ. Những cơn say sóng dữ dội trên boong tàu, cảm giác đất trời đảo lộn theo từng nhịp sóng khiến anh thấm thía hơn sự khắc nghiệt mà cán bộ, chiến sĩ hải quân phải đối mặt trong mỗi chuyến ra khơi, tuần tra, làm nhiệm vụ giữa trùng khơi.

Rồi đến khi lần đầu tiên được đặt chân lên đảo, Chu Văn Sinh không giấu được sự xúc động. “Câu đầu tiên tôi thốt lên là: ‘Đẹp quá, đẹp quá’. Tôi tự hỏi vì sao trước đây trong điều kiện phương tiện còn thô sơ, ông cha ta vẫn có thể bằng trí tuệ và ý chí, từ bàn tay và khối óc mà dựng xây nên những điểm đảo đẹp, vững vàng đến thế”, anh chia sẻ.

Với anh, Trường Sa không chỉ đẹp ở cảnh sắc, từ mắt nhìn, mà đẹp ở chiều sâu của niềm tự hào dân tộc. Những hàng bàng vuông, cây tra, phong ba xanh mướt giữa nắng gió, cát mặn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong anh: “Khi thấy cây xanh vươn mình trên cát mặn, tôi mới hiểu rõ thế nào là sức sống mãnh liệt của con người Việt Nam giữa đại dương”.

ndo_br_z7545585406510-e1972a00d28234ac9bae40e6d12cac14.jpg
Cột mốc chủ quyền hiên ngang giữa màu xanh Trường Sa. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Nhắc đến Trường Sa, giọng Sinh chậm lại, lắng sâu: “Trường Sa trong tôi không chỉ là đảo đá, là cát trắng; đó là nơi mặt trời rạng rỡ nhất, bởi được thắp lên từ ý chí con người”. Những cuộc gặp gỡ với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo khiến cảm xúc anh nhiều lúc “rung lên”, có khi “như muốn khóc” mặc dù là một đấng nam nhi đã từng đi và trải nhiều với nghề viết.

Sau gần 20 ngày hải trình, khi trở về đất liền, phóng viên trẻ vẫn mang theo “cái say đất kỳ lạ”. “Bước đi trên phố thị mà lòng vẫn bồng bềnh theo nhịp sóng, tâm trí như còn ở lại giữa muôn trùng khơi. Mỗi lần nhắc đến hai tiếng Trường Sa, trong tôi lại dâng lên một niềm kiêu hãnh khó tả - một thứ tình yêu không cần ồn ào, nhắc nhở tôi rằng mình là người con của một dân tộc chưa bao giờ biết cúi đầu”, Sinh tâm sự.

Từ chuyến đi đầu đời ấy, Chu Văn Sinh nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình với nghề báo: “Tôi hiểu rằng, nhiệm vụ của người làm báo không chỉ là phản ánh thực tại, mà còn là truyền đi nhịp đập của biển đảo vào đất liền. Mỗi bức ảnh, mỗi thước phim ghi lại nụ cười người lính, màu xanh của cây phong ba hay nhịp sống nơi đảo xa đều là một lời khẳng định đanh thép về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Để Trường Sa không còn là khoảng cách

z7473946836307-7da06a5a16d1d3b8fb5f88666a82446e.jpg
Với những người làm báo, Trường Sa là không gian sống động của cảm xúc, niềm tin và trách nhiệm trước chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. (Ảnh: MTH)

Dù khác nhau về thế hệ, vị trí công tác, trải nghiệm nghề nghiệp và mang theo những câu chuyện riêng, các nhà báo tham gia đoàn công tác đều có chung một cảm nhận: Trường Sa không chỉ là điểm đến tác nghiệp, mà là nơi hun đúc trách nhiệm công dân và trách nhiệm người làm báo trước chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Những hải trình vượt sóng gió, những lần đặt chân lên đảo, những khoảnh khắc được sống cùng bộ đội và nhân dân nơi đầu sóng đã giúp mỗi người làm báo hiểu sâu sắc hơn giá trị của chủ quyền biển đảo, cũng như ý nghĩa của việc đưa Trường Sa đến gần hơn với đất liền bằng những tác phẩm chân thực, giàu nhân văn.

Chính từ những rung cảm chân thực ấy, báo chí đã và đang trở thành nhịp cầu nối Trường Sa với đất liền, đưa hình ảnh người lính hải quân và đời sống nơi đảo xa đến gần hơn với nhân dân cả nước.

Đánh giá về vai trò của báo chí ngoài quân đội trong việc tuyên truyền hình ảnh bộ đội Hải quân và nhịp sống nơi tuyến đầu Tổ quốc, Thượng tá Nguyễn Duy Bá, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác khẳng định, đây là một lực lượng rất quan trọng trong việc tạo sự lan tỏa và đồng thuận xã hội.

Theo Thượng tá Nguyễn Duy Bá, báo chí ngoài quân đội, không chỉ phản ánh nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, mà còn ghi lại được những lát cắt “rất đời, rất người” trong cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng, ngọn gió. Đó là những khoảnh khắc giản dị nhưng chân thực, góp phần giúp nhân dân trong đất liền hiểu hơn, thương hơn và tin hơn vào bộ đội Hải quân.

ndo_br_dsc00650.jpg
Thượng tá Nguyễn Duy Bá, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân trao quà Tết cho đại diện hộ dân trên đảo Song Tử Tây. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

“Những bài viết chân thực, giàu cảm xúc chính là hậu phương tinh thần vô cùng quan trọng đối với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo”, Thượng tá Nguyễn Duy Bá nhấn mạnh. Theo đồng chí, khi nhân dân hiểu đúng, đồng cảm sâu sắc, thì niềm tin và sự gắn bó với Trường Sa sẽ ngày càng bền chặt.

Từ thực tiễn công tác, Thượng tá Nguyễn Duy Bá cho rằng, báo chí cần tiếp tục đồng hành cùng lực lượng Hải quân, phản ánh đa chiều nhưng đúng định hướng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính Trường Sa kiên cường, vừa góp phần để Trường Sa không còn là khoảng cách địa lý xa xôi, mà trở thành một phần rất gần trong trái tim mỗi người Việt Nam.

Chia sẻ về những hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Trường Sa, Thượng tá Nguyễn Duy Bá bày tỏ sự xúc động trước những hy sinh khó gọi thành lời: “Có những người con quên mặt cha, có những người chồng, người vợ chỉ có thể hình dung gương mặt nhau qua ký ức, và còn biết bao thiệt thòi khác phía sau mỗi ca trực, mỗi nhiệm vụ”.

Dù vậy, theo đồng chí Nguyễn Duy Bá, bộ đội Trường Sa vẫn luôn hiên ngang giữa biển trời Tổ quốc, bởi phía sau họ là tình cảm, là niềm tin son sắt của đồng bào cả nước luôn hướng về nơi đầu sóng, ngọn gió.

ndo_br_z7545613848446-808ebc2a33e25ac98d88e3eb27bbd89b.jpg
Chiến sĩ Trường Sa lạc quan, phấn khởi bên nồi bánh chưng trong không khí vui xuân đón Tết. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Dành sự tri ân sâu sắc tới những người cha, người mẹ, người con, và đặc biệt là những người vợ đã lặng lẽ chờ đợi, hy sinh để người lính yên tâm làm nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Duy Bá khẳng định, Trường Sa có thể nhiều gian khó, nhưng cán bộ, chiến sĩ nơi đây không nản chí; có nỗi nhớ thương, nhưng không bi lụy. “Nước mắt chỉ dành cho ngày gặp lại - đó là những giọt nước mắt của yêu thương và hạnh phúc”, đồng chí Nguyễn Duy Bá nói.

Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 146 nhấn mạnh, gian khổ rèn luyện con người, còn tình yêu và niềm tin tiếp thêm sức mạnh để người lính vững vàng nơi đầu sóng. Và chính báo chí, bằng những trang viết chân thực, nhân văn và giàu cảm xúc, đã góp phần đưa Trường Sa lại gần hơn với đất liền, gần hơn trong trái tim mỗi người Việt Nam.

Từ những trang viết, khuôn hình và thước phim được gửi về từ Trường Sa, có thể thấy rõ rằng khoảng cách địa lý giữa đảo xa và đất liền đang ngày càng được thu hẹp bằng sự hy sinh thầm lặng của người lính hải quân và bằng trách nhiệm, tâm huyết của những người làm báo.

Khi báo chí đồng hành cùng bộ đội hải quân, phản ánh chân thực và nhân văn đời sống nơi đầu sóng, ngọn gió, Trường Sa không phải là miền xa cách trên bản đồ mà luôn là một phần gần gũi, thiêng liêng trong tim mỗi người con đất Việt.

Có thể bạn quan tâm