Sáng nay, 1-7, tuyến đường sắt Thanh Tạng cao nhất thế giới đi từ thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải đến thành phố Lhasa, thủ phủ khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, đã chính thức thông xe.
Đây là tuyến đường sắt đầu tiên đến Tây Tạng, nối thành phố Lhasa với năm thành phố lớn của Trung Quốc là: Bắc Kinh, Thượng Hải, Tây Ninh, Thành Đô và Quảng Châu. Sau khi khánh thành, hành khách chỉ mất 48 giờ đồng hồ để đi từ thủ đô Bắc Kinh đến Lhasa, thủ phủ của khu tự trị Tây Tạng dài gần hai nghìn km.
Tại lễ thông xe được tổ chức trọng thể ở thành phố Cách Nhĩ Mộc (tỉnh Thanh Hải), Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh, sự kiện thông xe đường sắt Thanh Tạng là một thành tựu vĩ đại trong công cuộc hiện đại hoá Trung Quốc.
Chuyến tàu đầu tiên xuất phát từ ga Cách Nhĩ Mộc cùng hơn 600 hành khách là các đại biểu anh hùng lao động, đại diện các dân tộc và khách đi tàu.
“Đường sắt gần trời nhất”
Qua 5 năm phấn đấu gian khổ, một trăm nghìn công nhân mở đường của Trung Quốc đã viết nên trang sử rực rỡ, xây đường sắt vắt trên "Nóc nhà của thế giới" - dãy Hymalaya hùng vĩ, đó là tuyến đường sắt Thanh Hải - Tây Tạng (đường sắt Thanh Tạng) có tổng chiều dài 1956 km, trong đó, có khoảng 960 km ở độ cao trung bình 4.000 mét so với mực nước biển và khoảng 550 mét phải đi qua vùng núi tuyết. Trong đó đoạn cao 5072m chạy suốt 2000 mét qua đèo Đường Cổ La, được mệnh danh là "Đoạn đường sắt gần trời nhất", nó cao hơn 200 mét so với tuyến đường sắt giữ kỷ lục cao nhất thế giới trước đó của Peru, nằm trên dãy núi Andes.
Hành khách đi trên chuyến tàu đầu tiên.
Đoạn đường này có nhà ga Đường Cổ La xây ở độ cao 5.068 mét trở thành nhà ga cao nhất thế giới hiện nay. Bến tàu cuối cùng được thiết kế ở độ cao 3.650, nằm ngay dưới chân cung điện Bố Đạt La, một cung điện nổi tiếng nằm trên đỉnh núi ở Tây Tạng.
Công trình này có nhiều đường hầm nhất thế giới với 33 đường hầm, trong đó, Phong Hoả Sơn ở độ cao 4.905 mét là đường hầm cao nhất thế giới. Tuyến đường đến Tây Tạng thuộc dãy Hymalaya luôn là một trở ngại lớn, khiến khu vực này gần như bị cô lập với phần còn lại của Trung Quốc.
Để vận hành an toàn trên đoạn đường này, các đoàn tàu đều được trang bị những toa đặc biệt có cấu tạo như những khoang máy bay và lắp đặt cửa kính chống tia tử ngoại, nhằm bảo vệ hành khách khỏi bị chóng mặt khi đi trên độ cao hơn 5.000 mét.
Đường hạnh phúc trên cao nguyên Thanh Tạng
Phát biểu tại lễ thông xe sáng nay, Bí thư khu uỷ khu tự trị Tây Tạng Trương Khánh Lê cho biết, đường sắt Thanh Tạng là con đường kinh tế, con đường đoàn kết, đường sinh thái và hạnh phúc của nhân dân các dân tộc trên cao nguyên Thanh Tạng.
Tuyến đường sắt này không những đóng vai trò thúc đẩy, mở rộng hoạt động thương mại biên giới giữa khu vực miền Tây của Trung Quốc với các nước láng giềng là Nepal và Ấn Độ, mà còn góp phần biến Tây Tạng trở thành cầu nối giao lưu kinh tế giữa Trung Quốc với các nước ở Nam Á.
Với những ưu điểm như nhanh, tiện, an toàn lại rẻ, tuyến đường sắt Thanh Tạng sẽ thu hút mạnh mẽ du khách đến thăm Tây Tạng.
Tổng cục Du lịch Trung Quốc cho biết, tài nguyên du lịch dọc tuyến đường sắt này rất phong phú, gồm rất nhiều cảnh quan thiên nhiên, hệ thống nước, núi tuyết và sông băng rộng lớn, hồ cao nguyên rải rác.
Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng, chuyên chở hành khách rất có thể trở thành trụ cột đầu tiên nhằm thực hiện hiệu quả kinh tế của tuyến đường sắt Thanh Tạng. Dự báo sau khi chính thức đi vào hoạt động, số lượng hành khách ra vào Tây Tạng qua tuyến đường sắt này sẽ lên đến hơn 900 nghìn lượt người/năm.
Những dấu mốc quan trọng
Chuyến tàu đầu tiên trong ngày 1-7.
Ngày 8-2-2001, Trung ương Đảng CS, Quốc vụ viện Trung Quốc đưa ra quyết sách chiến lược quan trọng, phê chuẩn xây dựng đường sắt Thanh Tạng giai đoạn hai từ Cách Nhĩ Mộc (Thanh Hải) đến Lhasa (Tây Tạng), tổng đầu tư là 26,21 tỷ nhân dân tệ (hơn 3 tỷ USD), thời gian xây dựng trong sáu năm. Tuy nhiên, công việc xây dựng đoạn đường dài 1.142 km đã hoàn tất chỉ sau có 5 năm.
Ngày 29-6-2001, đoạn đường sắt Thanh Tạng từ Cách Nhĩ Mộc đến Lhasa chính thức khởi công.
Ngày 25-9-2002, hoàn thành xây dựng đường hầm núi Côn Lôn với chiều dài 1686 mét, độ cao 4648 mét so với mặt biển, đó là đường hầm xây trên nền đất đóng băng cao nguyên dài nhất thế giới.
Ngày 19-10-2002, hoàn thành xây dựng đường hầm núi Phong Hoả - đường hầm trên nền đất đóng băng cao nguyên có độ cao 4905 mét so với mặt biển, là đường hầm cao nhất thế giới.
Năm 2003, đoạn đường "vùng không người" vượt qua đèo núi Đường Cổ La và công trình phía nam núi Đường Cổ La khởi công xây dựng, công trình nền móng cầu đường và đường hầm phiá bắc núi Đường Cổ La cơ bản hoàn thành.
Ngày 24-8-2005, đặt đường ray qua ga Đường Cổ La với độ cao 5068 mét so với mặt biển, điểm cao nhất của đường ray là 5072 mét, lập kỷ lục đường sắt cao nhất thế giới.
Ngày 12-10-2005, đường ray nối liền toàn tuyến, đánh dấu công trình xây dựng đường sắt Thanh Tạng đã thành công.
Ngày 1-3-2006, chạy thử chuyến tàu chở hàng.
Ngày 1-7, chính thức thông xe.
Quang Thiều
(Tổng hợp từ Tân Hoa xã và CRI)