Các gia đình Trung Quốc tiết kiệm tới 30% thu nhập của họ, trong khi tỷ lệ này ở Mỹ, Nhật Bản chưa tới 10%. Người Trung Quốc tiết kiệm nhiều như vậy trong khi nền kinh tế đã vươn lên đứng thứ tư thế giới. Chính phủ đang mong người dân tiêu dùng nhiều hơn để chuyển đổi mô thức tăng trưởng kinh tế.
Thực trạng
Quỹ lương hưu Trung Quốc đang gặp khó khăn lớn. Quỹ chịu "gánh nặng lịch sử để lại" là lương hưu phải trả cho lao động về hưu của các xí nghiệp thời kỳ bao cấp không phải đóng BHXH. Thêm vào đó hàng triệu lao động được "về hưu non" (có người mới 40 tuổi) từ các xí nghiệp quốc doanh cải tổ trong những năm 90 của thế kỷ 20.
Năm 1997, Chính phủ cải cách chế độ lương hưu: thu 28% quỹ lương của doanh nghiệp, trong đó chủ lao động 20%, người lao động 8%. Quỹ lương hưu gồm hai phần: quỹ xã hội để trả các khoản đến hạn thanh toán và quỹ tài khoản cá nhân để tích lũy và trả khi người lao động về hưu. Nhưng quỹ xã hội không đủ, nên phải "vay" quỹ tài khoản cá nhân, "nợ trong quỹ" năm 2000 là 36 tỷ nhân dân tệ (NDT), đến cuối năm 2005 đã là 800 tỷ NDT. Quy định đóng BHXH là bắt buộc với mọi lao động nhưng mới gần 50% số lao động thành phố tham gia, nhiều chủ lao động "trốn" vì cho rằng mức đóng quá cao và không có trách nhiệm đỡ "gánh nặng lịch sử".
Sức ép chi trả đối với quỹ lương hưu ngày càng tăng do dân số Trung Quốc đang già nhanh. Số người hơn 60 tuổi ở Trung Quốc đang tăng hơn 3%/năm, từ hơn 147 triệu, chiếm 11% dân số hiện nay, dự đoán đến năm 2050 sẽ hơn 430 triệu, chiếm 31% dân số, cao hơn nhiều tỷ lệ trung bình của thế giới khi đó là 21,7%. Nhiều nước phát triển cũng đang phải chịu sức ép "xã hội già", nhưng thời gian chuyển từ "trẻ" sang "già" hàng chục năm, nền kinh tế đã đủ tích lũy để đỡ gánh nặng này, GDP bình quân đầu người đã đạt 5.000 - 10.000 USD. Còn dân số Trung Quốc già với tốc độ quá nhanh, số người già năm 1982 mới chiếm 5% đến năm 1999 đã 10%, thu nhập của quốc gia và người dân tích lũy chưa kịp, GDP bình quân đầu người chưa tới 2.000 USD.
Chính sách "đẻ một con" thực hiện từ năm 1979 đã "hãm" số dân Trung Quốc khỏi tăng thêm khoảng 300 triệu, nhưng đặt trách nhiệm chăm sóc người già ngày càng nặng lên vai những người "con một". Ngày càng nhiều gia đình "1:2:4" - một con đi làm nuôi hai bố mẹ và bốn ông bà về hưu. Tỷ lệ người làm việc so với người về hưu giảm nhanh, năm 1990 là 10/1, năm 2000 còn 6/1, dự đoán đến năm 2040 chỉ còn 2/1, trong khi ở Mỹ giảm từ 6/1 năm 1960 xuống 2/1 năm 2040, trong 80 năm. Năm 2005, số người hưởng lương hưu ở Trung Quốc là 43,5 triệu người. Ngân hàng thế giới (WB) ước tính, đến năm 2035 Trung Quốc sẽ phải trả lương hưu cho khoảng 200 triệu người, "nợ trong quỹ" có thể tới 312,5 tỷ USD.
Một hạn chế nữa của quỹ lương hưu là đầu tư sinh lợi thấp và chậm. Tiền quỹ chủ yếu gửi ngân hàng nhà nước và mua công trái lấy lãi suất tiết kiệm 2-3%/năm trong khi lương thực tế đang tăng khoảng 10%/năm. Ở các nước phát triển, khoảng hai phần ba tiền quỹ BHXH được đầu tư vào các thị trường tài chính đa dạng thu lợi nhuận cao. Tài sản quỹ lương hưu của Trung Quốc hiện chỉ bằng 5-7% GDP, trong khi của Hàn Quốc là 33%, Nhật Bản 50%.
Công thức lương hưu chưa hợp lý, chưa "hấp dẫn" người lao động. Theo quy định năm 1997, người đóng BHXH từ 15 năm trở lên đủ điều kiện nhận lương hưu gồm hai phần: phần cơ bản bằng 20% mức lương trung bình năm trước của địa phương nơi người về hưu cư trú; phần tích lũy bằng 1/120 tiền trong tài khoản cá nhân của người đó. Có hai "kẽ hở": phần cơ bản không tính thời gian đóng góp dài hay ngắn, không bảo đảm công bằng "đóng nhiều hưởng nhiều", vì thế có người đóng đủ 15 năm rồi tìm cách không đóng tiếp; phần tích lũy lấy tài khoản cá nhân chia 120 dựa trên tính toán tuổi thọ trung bình của người lao động sau khi về hưu là 10 năm (120 tháng) nhưng thực tế tăng thành 25 năm.
Quỹ lương hưu hiện do từng địa phương quản lý với quy định riêng nên thiếu thống nhất, thiếu tập trung, thiếu chặt chẽ, gây phiền toái trong thực hiện chế độ lương hưu, hạn chế sự di chuyển lao động, kìm hãm năng lực đầu tư của quỹ, đồng thời còn nhiều "lỗ hổng" dẫn tới thất thoát, tham nhũng. Theo báo cáo kiểm toán quốc gia tháng 11-2006, khoảng 900 triệu USD trong các quỹ lương hưu đã bị chi tiêu sai mục đích. Gần đây nhất là vụ tham nhũng hơn ba tỷ NDT quỹ BHXH ở Thượng Hải bị phát hiện.
Những yếu kém nói trên của quỹ lương hưu làm người dân cảm thấy chưa an toàn và chưa được khuyến khích tham gia BHXH, cản trở sự phát triển kinh tế và ẩn chứa nguy cơ gây bất ổn xã hội.
Các biện pháp cải cách
Tháng 11-2006, Thống đốc Ngân hàng trung ương Trung Quốc Châu Tiểu Xuyên cho rằng, với nguồn thu ngân sách nhà nước tăng gấp hai lần trong năm năm qua, hiện nay là thời điểm tốt nhất để chính phủ cải cách mạng lưới phúc lợi xã hội. Hệ thống BHXH mới sẽ dựa trên ba trụ cột là ngân sách nhà nước, đóng góp của nhân dân và nguồn đầu tư thương mại. "Ô" BHXH cần mở rộng để "che" được cả xã hội với chất lượng ngày càng cao. Cần thiết lập một hệ thống hỗ trợ và khuyến khích hiệu quả toàn dân tham gia BHXH. Theo Bộ Lao động và BHXH Trung Quốc, mục tiêu cải cách quỹ lương hưu trong Quy hoạch năm năm lần thứ 11 là tăng số người được bảo hiểm mỗi năm 10 triệu (6%), từ 182 triệu tính hết tháng 9-2006, đến năm 2010 sẽ là khoảng 220 triệu người. Một loạt biện pháp cải cách quỹ lương hưu đang được nghiên cứu và thực hiện.
Theo các chuyên gia quốc tế, ngân sách nhà nước nên gánh trách nhiệm trả lương hưu cho những người nghỉ trước năm 1997. Nếu vậy, tổng mức đóng góp của doanh nghiệp và người lao động có thể giảm còn 20% quỹ lương (xấp xỉ mức thu ở Ðức, Nhật Bản) mà vẫn bảo đảm khả năng chi trả của quỹ lương hưu. Mức đóng BHXH giảm sẽ khuyến khích doanh nghiệp thuê thêm lao động và tăng số người tham gia BHXH. Chính phủ đã quyết định sẽ chuyển 10% cổ phiếu của khoảng 900 doanh nghiệp nhà nước niêm yết trên thị trường chứng khoán cho quỹ lương hưu, đây là cố gắng bước đầu trong việc gánh khoản nợ "lịch sử để lại".
Chính phủ đang nghiên cứu khả năng tăng tuổi về hưu. Tuổi về hưu trung bình ở Trung Quốc năm 2000 là 51,2, thấp hơn các nước khác 10 năm. Ðây là hệ quả của chính sách cho về hưu sớm hơn tuổi quy định (nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi, nữ công nhân 50 tuổi) thực hiện từ giữa những năm 90 của thế kỷ trước. Chính sách này tạm thời giảm căng thẳng về chỗ làm, nhưng về lâu dài lại tăng sức ép đối với hệ thống BHXH và nền kinh tế. Tuy nhiên nếu tăng tuổi về hưu quá nhanh sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng thất nghiệp. Ước tính, mỗi năm ít nhất 24 triệu lao động ở thành phố cần việc làm, trong khi chỉ có 11 triệu chỗ làm mới, phần lớn từ số người về hưu. Thêm vào đó còn 100 triệu lao động nhàn rỗi ở nông thôn. Nhiều nước đã tăng tuổi về hưu khi tuổi thọ trung bình của người dân tăng. Ở Trung Quốc tuổi thọ trung bình hiện nay của nữ là 74, nam là 71, tuổi về hưu của nữ được gợi ý tăng dần lên 60, bằng của nam.
Quỹ lương hưu cần đa dạng hóa đầu tư, tăng lợi nhuận đồng thời nâng cao khả năng kiểm soát rủi ro tài chính. Quỹ dự trữ lương hưu quốc gia (SSF) được lập năm 2000, tính đến cuối tháng 9-2006 có 255,4 tỷ NDT, 23,46% tiền quỹ đã được đầu tư chứng khoán. Tháng 5-2006, chính phủ cho phép quỹ đầu tư vào các thị trường tài chính nước ngoài để tăng lợi nhuận. Tháng 12-2006, Hội đồng SSF trao quyền quản lý một tỷ USD cho 10 nhà quản lý quỹ nước ngoài.
Công thức lương hưu đang được điều chỉnh: Phần cơ bản sẽ căn cứ mức lương trung bình năm trước của địa phương và mức lương trung bình hằng tháng người lao động đã đóng góp, mỗi năm đóng góp được tính 1%. Phần tích lũy lấy tài khoản cá nhân chia số tháng được tính căn cứ tuổi thọ trung bình sau khi về hưu, tuổi về hưu, lãi suất... Lương hưu cũng sẽ được điều chỉnh thường xuyên theo tốc độ tăng GDP để người dân thật sự được hưởng phúc lợi của tăng trưởng kinh tế.
Chính phủ cũng xem xét việc tập trung quản lý hệ thống lương hưu. Mặc dù các vùng ở Trung Quốc còn nhiều khác biệt về mức thu nhập ảnh hưởng cách tính lương hưu, nhưng một cơ quan cấp quốc gia có thể điều chỉnh hợp lý các chênh lệch. Tháng 8-2006, tập đoàn Lenovo đã được chính phủ cho phép lập chương trình lương hưu toàn quốc đầu tiên, phù hợp quy mô doanh nghiệp có mạng lưới chi nhánh và lực lượng lao động khắp nước. Tháng 12-2006, Bộ Lao động và BHXH quyết định sẽ thiết lập một hệ thống báo cáo thường xuyên về việc thu, quản lý, sử dụng và điều hành quỹ lương hưu của các địa phương để ngăn chặn việc chi tiêu sai mục đích, đến cuối năm 2007, sẽ chuyển dần việc quản lý và điều hành quỹ lương hưu khỏi các cơ quan lao động và BHXH địa phương sang các tổ chức độc lập.
Bộ Lao động và BHXH thừa nhận hệ thống lương hưu hiện nay còn hạn chế vì 65% số người già Trung Quốc sống ở nông thôn nhưng mới có 12% trong hơn 600 triệu lao động nông thôn tham gia chương trình lương hưu tự nguyện. Việc mở rộng hệ thống lương hưu ở nông thôn Trung Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn hành chính vì lực lượng lao động nông thôn quá dàn trải. Tuy nhiên một cơ quan cấp quốc gia có thể thông qua các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp thu bảo hiểm và phối hợp các cơ quan lao động địa phương trả lương hưu.
Trung Quốc còn rất nhiều khó khăn, thách thức trên con đường xây dựng một hệ thống BHXH thật sự là "chỗ dựa an toàn" của toàn dân. Nhưng nếu thành công, "Túi" tiết kiệm tới 2.000 tỷ USD (bằng 50% GDP) sẽ được mở rộng, tiêu dùng của người dân sẽ trở thành một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, và mỗi gia đình yên tâm trông cậy ở Nhà nước trong một xã hội ổn định, hài hòa.