Theo họa sĩ Phùng Huy Bính, 50 họa sĩ tham gia trưng bày với mỗi người một tác phẩm là một con số quá ít ỏi cho chặng đường mỹ thuật trang trí sân khấu nửa thế kỷ qua. Đây chưa thể gọi là một tập hợp đầy đủ, cũng không thể gọi là tiêu biểu, nhưng những tác phẩm trưng bày đã ghi lại những nét chính trong quá trình phát triển của mỹ thuật sân khấu 50 năm.
Có thể gặp ở đây những market, những tranh vẽ, những bản phác thảo đáng chú ý gắn liền với các vở diễn đánh dấu mốc quan trọng của sân khấu Việt Nam. Có những tác phẩm là bản vẽ trang trí sân khấu ở giai đoạn đầu phát triển, với thế hệ họa sĩ đầu tiên đặt nền móng cho mỹ thuật sân khấu như Trần Phềnh, Nguyễn Đình Hàm, Bùi Xuân Phái, Lương Đống, Phùng Huy Bính, Doãn Châu... Cũng có những tác phẩm của các họa sĩ trẻ mới xuất hiện và ghi dấu ấn như Song Hào, Hoàng Hà Tùng, Doãn Bằng...
| Các thế hệ họa sĩ tham gia trưng bày. |
Đáng chú ý tại trưng bày này là bản vẽ của hoạ sĩ Trần Phềnh về không gian sân khấu vở cải lương Trinh nữ Xuân Hương từ năm 1956 (Đoàn Cải lương Chuông Vàng). Hoạ sĩ Doãn Châu cho biết, để mang được tác phẩm quý giá này ra trưng bày, những đồng nghiệp của ông đã phải đi tìm từ những bản phác thảo đầu tiên của hoạ sĩ Trần Phềnh và khôi phục lại.
Trần Phềnh được coi là “ông tổ” của ngành khi khám phá hình thức trang trí sân khấu mang tính ước lệ.
Cũng tại trưng bày này, có thể bắt gặp bản vẽ sân khấu vở Vua Lia, với hình ảnh chiếc vương miện bị giày xéo của họa sĩ Doãn Châu, hay tác phẩm trang trí vở Xúy Vân giả dại với hình ảnh cái mạng nhện đầy ấn tượng.
Đánh giá về đội ngũ những người làm mỹ thuật sân khấu trong 50 năm qua, đạo diễn Doãn Hoàng Giang cho rằng, họ đã đạt được những thành tựu nhảy vọt. Đội ngũ họa sĩ ngày càng chuyên nghiệp hơn với phong cách hiện đại hơn, hoàn toàn có thể tiếp cận với hình thức trang trí sân khấu thế giới. Tuy vậy, do thiếu phương tiện kỹ thuật và đầu tư công nghệ, sự lạc hậu của cơ sở vật chất hiện nay, mà mỹ thuật sân khấu những năm gần đây có phần chững lại.
| Tác phẩm Vua Lia - họa sĩ Doãn Châu. |
Họa sĩ Doãn Châu, người có nhiều năm gắn bó với sân khấu nhận xét: “So với thời kỳ trước, những năm gần đây chưa có một tác phẩm trang trí sân khấu nào thực sự gây ấn tượng. Nguyên nhân trực tiếp nhất có lẽ là do hệ thống nhà hát hiện đã quá lạc hậu, thiếu những vật liệu, công nghệ hiện đại, không đáp ứng được những ý tưởng thiết kế sân khấu của họa sĩ”.
Nhân cuộc trưng bày này, ông cũng mong muốn có một hình thức bảo quản tốt hơn các tác phẩm mỹ thuật sân khấu, đặc biệt là những tác phẩm thời kỳ đầu. Bởi theo ông, đó là di sản quý giá cần được lưu giữ để thế hệ sau nghiên cứu, học hỏi kế thừa cũng như cần được giới thiệu đến công chúng quan tâm tìm hiểu về lịch sử sân khấu dân tộc.