Trở về từ “địa ngục”

NDĐT-THỜI NAY- Chỉ vì tin vào những lời đường mật của một kẻ đang tâm bán đứng cả ba đứa con gái ruột của mình mà cô đã trở thành món hàng của đường dây lừa đảo “xuyên quốc gia” cho khách làng chơi trong một cơ sở mại dâm ở TP Ekaterinburg thuộc tỉnh Svetlov, một vùng đất xa xôi phía bắc thuộc LB Nga, cách Thủ đô Moskva hơn 2.000 km…

Những ngày tủi nhục

“Đến giờ em vẫn không tin nổi là mình còn có thể về được đất mẹ…”, cô mở đầu câu chuyện khi gặp chúng tôi với gương mặt vẫn còn nét thảng thốt.

Chia tay với chồng, Trần Thị Hoài Châu (sinh năm 1976), ở phường 5, TP Tuy Hòa (Phú Yên) nuôi hai con nhỏ, thiếu thốn đủ bề… Đúng lúc khó khăn, cô được người quen giới thiệu với bà Phạm Thị Nữ, trú tại phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn (Bình Định) vì nghe nói bà Nữ đang giúp nhiều người tìm việc làm. Bà Nữ cho biết sẽ giới thiệu Châu đi làm phục vụ cho một nhà hàng ở một thành phố của nước Nga, với mức lương 15 triệu đồng/tháng (ngoài tiền bo của khách). Sau một thoáng dừng như là nhớ lại tâm trạng cân nhắc, suy tính của mình lúc đó, Châu tiếp tục câu chuyện: “Thấy em có vẻ nghi ngại, bà Nữ khoe, cả ba đứa con của dì cũng sang làm bển. Con đừng ngại. Nghe bà nói vậy, em nghĩ chẳng nhẽ bà lại đưa con mình đứt ruột đẻ ra vào vũng bùn… Thế là em chấp thuận”. Theo bà Nữ, Châu sẽ sang đó theo đường du lịch (có người đón từng chặng). Mọi chi phí được ứng trước, sang đó làm trả dần (chi phí tất cả chỉ hết 1.500 USD).

Ngày 4-5-2011, Châu xuất cảnh cùng Hà Thị Thanh Vân (28 tuổi) ở Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn… “Em nhớ sau hành trình bay, khoảng 18 giờ chiều cùng ngày đến sân bay Moskva, bọn em được vợ chồng người Việt tên Nghĩa ra đón và mua vé bay đi Ekaterinburg ngay trong đêm. Khoảng 1 giờ ngày 5-5 đến nơi, bà chủ nhà hàng Nguyễn Thị Ngọc Bích ra sân bay đón chúng em và đưa về…”.

Đó là thời điểm bắt đầu một cuộc sống chẳng khác gì địa ngục đối với Châu. Ngôi nhà của bà Bích không có vẻ gì giống một nhà hàng ăn uống mà thực chất là một cơ sở mại dâm. Bà chủ Bích nổi tiếng không chỉ trong cộng đồng người Việt ở Ekaterinburg mà cả nước Nga vì những hoạt động kinh doanh mờ ám. Bích có tình nhân tên Bin, người Trung Quốc. Khách đến mua dâm ở đây chỉ có người Trung Quốc, để các cô gái Việt không biết tiếng mà nhờ vả để thoát thân. Bà chủ luôn ngon ngọt dỗ dành mua sắm áo quần, mỹ phẩm cho các cô gái (ứng tiền ra mua trước, tính sau với giá thường cao gấp hai, ba lần). Chi phí của mỗi người từ Việt Nam qua được bà chủ tính là 105 nghìn rúp. Nhẩm tính, nếu một lần đi khách được trừ 500 rúp thì sau 210 lần các cô sẽ xóa được nợ. Nhưng thực tế, bằng nhiều chiêu tính toán, tiền nợ của nhiều cô sang đây đã mấy năm vẫn cứ dài dài…

Những ngày đầu mới sang Châu bị ốm nên bà chủ không thể “khai thác” ngay được. “Thật tội nghiệp Vân ngay sáng hôm sau (5-5) đã phải “chịu trận”. Khoảng mươi ngày đầu là em ốm thật sự, nhưng những ngày tiếp theo em giả vờ ốm tìm kế “hoãn binh”. Nhưng rồi không thể tránh được mãi...”, kể đến đây đôi vai gầy của Châu run lên, gương mặt giàn giụa nước mắt.

Nước Nga chưa đến mùa tuyết rơi nhưng cái lạnh dưới 18 độ âm ban đêm cũng đủ tăng thêm sự lạnh lẽo, cô đơn của những người trong thảm cảnh như Châu. Với cô, đó là những đêm trằn trọc không ngủ vì nhớ con quay quắt, nước mắt đẫm gối, thương thân rồi lại tự trách mình. Tiếp theo là những ngày rã rời thể xác lẫn tinh thần (vì ở đây phải đi khách liên tục, bất kể thời gian). Ý định tìm cách trốn chạy luôn túc trực trong cô, nhưng đất khách quê người, tiếng không biết, đường đi lối lại không tường. Nhà ở thì có bốn lần cửa, mỗi cửa khóa đều có chuông réo khi mở. Đi đâu, làm gì lúc nào đều bị giám sát chặt…

“Đang chưa biết tính sao, em chợt nhớ đến cô em gái của mình từng đi lao động ở Malaysia. Vậy là nửa đêm lén vào toa-let gọi điện về nhà nói rõ sự tình. Hôm sau cô em gọi qua bảo là phải nhờ Đại sứ quán (ĐSQ) nước ta và cho số điện thoại sứ quán”. Cũng phải sau mấy lần gọi lén, Châu mới gặp được chị Hương, nhân viên ĐSQ bày cách và cho số điện thoại gọi đến Tổng lãnh sự ta tại Ekaterinburg, nhưng không liên lạc được. Rồi chị Hương lại cho cô số điện thoại của anh Hoàng Văn Vinh, Chủ tịch Cộng đồng người Việt tại tỉnh Svetlov. Châu nghẹn ngào: “Sau khi nối được liên lạc với anh Vinh, bọn em như người sắp chết đuối vớ được cọc. Anh Vinh hỏi địa chỉ, nhưng bọn em đâu biết đường nào phố nào. Thế rồi anh Vinh hẹn chiều 10-5 sẽ đi trên chiếc ô-tô con mầu đen (biển kiểm soát có số 1230B) chạy chậm trong khu vực (theo cách mô tả của bọn em). Nhìn qua cửa sổ, nếu thấy xe thì gọi ngay cho anh. Nhưng bọn em ngóng hết cả buổi chiều mà chẳng thấy chiếc xe nào như anh Vinh dặn. Lại thêm một lần thất vọng…”.

Chạy trốn

“…May sao, một lần em giả vờ nghe điện thoại rồi cố ý nói to: Sao phải sang đi khách hả, cả Diệp nữa phải không? (Diệp là người sang sau Châu ba tuần). Ừ tôi qua đây… Lừa được bọn bảo vệ, hai đứa em lén băng ra sau nhà đi khách, tắt qua công viên chạy đến điểm đỗ xe buýt. Hai chị em nhào lên xe. Em điện thoại cho anh Vinh rồi đưa máy cho cho cô nhân viên người Nga thu vé nói chuyện. Xe dừng ở cầu vượt, gần chợ, cô ta ra hiệu cho bọn em xuống. Một lúc sau thì xe anh Vinh đến. Lúc ấy hai đứa bọn em mừng phát khóc”. Hôm ấy là ngày 12-6, chủ nhật nên anh Vinh chở Châu và Diệp đến nhà riêng anh Long, Tổng lãnh sự quán. Sau đó theo anh Long đến Tổng lãnh sự, hai cô gái tường trình toàn bộ vụ việc.

Trong thời gian chờ làm thủ tục về nước, anh Vinh gửi Châu và Diệp đến ở một cơ sở may. 0 giờ 25 phút ngày 26-6-2011, hai cô được xuất cảnh trên một chuyến bay về Việt Nam. Máy bay hạ cánh xuống Sân bay Nội Bài lúc 9 giờ 30 phút ngày 26-6. “Cảm giác căng thẳng suốt cả chặng bay, mãi tới khi xuống, em mới thật sự thở phào…”.

Trong hồi kết câu chuyện của mình, giọng Châu chùng xuống: “Anh ạ, chuyện của em là một hành trình vì cả tin mà ra đi tìm đến miền đất hứa, để rồi phải sống những ngày đau khổ ê chề, rồi trở về trong nỗi mất mát không thể bù đắp. Em muốn kể lại tường tận câu chuyện của mình để mong sao đây sẽ là bài học xương máu cho những cô gái nếu có ý định đi tìm việc như em. Qua đây, bọn em muốn gửi hai điều tâm nguyện: Vạch mặt những kẻ dã tâm trục lợi trên thân xác đồng loại, mong các cơ quan, lực lượng chức năng sớm bóc trần đường dây lừa gạt các cô gái ra nước ngoài làm mại dâm. Và qua báo chí, bọn em tỏ tấm lòng tri ân đến với ĐSQ, Tổng lãnh sự nước ta và những người dân Nga mà chúng em gặp dọc đường chạy trốn đã giúp đỡ chúng em được về nước an toàn. Đặc biệt, chúng em xin tri ân anh Hoàng Văn Vinh - người trực tiếp bỏ không ít công sức, tiền bạc cứu chúng em.

(*) Tên các nạn nhân trong bài đã được thay đổi.

Có thể bạn quan tâm