Trong bộ đồng phục váy xám và áo len xanh của Trường dự bị Leaders Vision ở làng Ndalat, hạt Nandi, tỉnh Rift Valley, cụ Sitienei cho biết muốn quay lại lớp học để làm gương cho các con cháu của mình và theo đuổi sự nghiệp mới.
“Tôi muốn trở thành bác sĩ vì tôi từng là 1 nữ hộ sinh”, cụ “học sinh U100” đang học lớp 6 nói với Reuters, đồng thời tiết lộ thêm rằng các con của cụ đều ủng hộ quyết định của mình.
Kenya bắt đầu áp dụng chính sách hỗ trợ học phí cho cấp tiểu học từ năm 2003, qua đó tạo điều kiện cho nhiều người cao tuổi không được học hành từ những ngày còn trẻ có thể thắp sáng lại ước mơ học tập của mình.
Chính điều này đã khiến một số học sinh cao tuổi trở thành tâm điểm chú ý, bao gồm cả cụ Sitienei. Trước đó, cũng tại quốc gia Đông Phi này, cụ Kimani Maruge, 1 cụ ông nông dân mù chữ đã thu hút sự chú ý trên toàn cầu, khi cụ vẫn đến lớp học để tự xóa mù chữ ngay sau khi chính phủ áp dụng chính sách hỗ trợ học phí tiểu học vào năm 2003. Được vinh danh là học sinh cao tuổi nhất thế giới ở thời điểm đó, cụ Maruge đã qua đời ở tuổi 90 vào năm 2009, khi còn 2 năm nữa mới hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học.
Giờ đây, cụ Sitienei tiếp tục khiến cả thế giới phải nhìn về Kenya. Cụ đã đến Paris vào năm ngoái để ra mắt bộ phim kể về hành trình cuộc đời mình có tựa đề “Gogo”, theo tiếng bản địa Kalenjin có nghĩa là “bà”. Cụ Sitienei cũng sẽ sớm đến New York để ra mắt bộ phim này.
Đang trong năm thứ sáu tiểu học (cấp tiểu học ở Kenya từ lớp 1-6), cụ Sitienei cho biết, mục tiêu của mình thực tế hơn nhiều so với việc trở thành 1 ngôi sao điện ảnh.
Theo cụ Sitienei, bản thân đã có ý tưởng đi học trở lại khi chắt gái của mình bỏ học sau khi mang thai. “Tôi hỏi đùa rằng liệu nó có còn dư tiền hỗ trợ học phí ở trường không và nó nói có, vậy nên tôi bảo với chắt của mình rằng tôi sẽ dùng số học phí đó để bắt đầu đi học”.
Cụ nói đã hy vọng rằng chắt gái của mình sẽ tiếp tục việc học, nhưng khi cô gái từ chối, cụ đã quyết định tự mình đi học.
Cụ cho biết cũng rất thích các hoạt động khác ở trường cùng với những chắt khác của mình, bao gồm cả các buổi học giáo dục thể chất.
“Điều đó sẽ giúp tôi khỏe mạnh. Tôi có thể nhảy xung quanh, mặc dù không nhiều như các cháu nhỏ, nhưng ít nhất tôi cũng vận động được cơ thể. Đó là niềm vui của tôi”, cụ Sitienei nói.
Với kinh nghiệm sống phong phú, cụ thường được các giáo viên nhờ giữ trật tự cho lớp trong giờ học.
Cô Leonida Talaam, giáo viên chủ nhiệm lớp chia sẻ: “Tôi giao cho cụ làm giám sát lớp học để phát hiện những học sinh gây mất trật tự trong lớp. Do đó, cụ đã rất trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ này. Thậm chí khi tôi ra ngoài, cả lớp vẫn rất trật tự”.