Tranh sơn mài Đoàn Văn Nguyên: Hai mươi năm một triển lãm

Tranh sơn mài Đoàn Văn Nguyên: Hai mươi năm một triển lãm

Với 35 tác phẩm, bức “cổ” nhất sáng tác từ năm 1986 và mới nhất vừa mới “ra lò” năm 2007, lớn nhất 2,4m và nhỏ nhất chỉ có 20 x 30cm, triển lãm này có ý nghĩa như một bản “tổng kết” 20 năm lao động nghệ thuật của Đoàn Văn Nguyên, như lời anh bộc bạch.

Nhưng 35 tác phẩm này cũng chưa hẳn đã là một tập hợp đầy đủ và tiêu biểu nhất trong sự nghiệp sáng tác của anh. Bởi, những bức đánh dấu đỉnh cao thành công như cụm năm tác phẩm đoạt Giải thưởng Nhà nước, hoặc các tác phẩm đoạt Huy chương vàng các triển lãm mỹ thuật toàn quốc hiện đang được trưng bày tại Phủ Thủ tướng, tại Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Quân đội và một số trưng bày tại các bảo tàng ở Nga, Đức và Chile. Đó là chưa kể đến những tác phẩm có mặt rải rác trong nhiều bộ sưu tập cá nhân khác.

Tuy vậy, đối với những người trong nghề, đặc biệt là về sơn mài truyền thống, đây là một trong những triển lãm hiếm hoi về quy mô và chất lượng trong những năm gần đây.

Bởi những ai hiểu rõ tính chất công việc của người làm tranh sơn mài truyền thống thì mới biết, để có được một tác phẩm phải mất hàng tháng, thậm chí hàng năm trời. Sơn mài quý ở chỗ hoàn toàn dùng sơn ta (nhựa cây sơn Phú Thọ) vẽ nhiều lớp, liên tục đắp vào mài ra, khi mài hiện lên mầu sắc ẩn hiện mới đẹp, riêng khâu ủ ẩm và mài nhẵn đã chiếm nhiều thời gian. Vậy nên gần như cả đời miệt mài sáng tác, gia tài nghệ thuật của anh Nguyên cũng chỉ có khoảng dăm bảy chục bức.

Có mặt tại buổi khai mạc triển lãm này, họa sĩ Trần Khánh Chương, Tổng Thư ký Hội Mỹ thuật Việt Nam nhận xét: “Đây là một triển lãm tương đối đồ  sộ về quy mô, trước hết thể hiện khối lượng công việc, thái độ lao động nghệ thuật cần cù và nghiêm túc. Có thể nhìn thấy ở triển lãm này những dấu ấn đặc biệt của một nghệ sĩ dấn thân vì nghệ thuật, một nhà giáo ưu tú, một họa sĩ lâu năm gắn bó và chuyên tâm với một dòng tranh. Đoàn Văn Nguyên không giống với thế hệ họa sĩ trước mình mà cũng khác với thế hệ tiếp sau mình. Anh thuộc thế hệ họa sĩ sơn mài thứ hai, tuân thủ chặt chẽ cách mài, ủ truyền thống nhưng tranh của anh lại có độ mờ chứ không bóng như của thế hệ các họa sĩ sơn mài đầu tiên. Tranh của anh mang những nét tạo hình hiện đại, với những mảng miếng khỏe khoắn nhưng lại có độ phẳng cần thiết chứ không đắp bồi như lớp trẻ”.

Không chỉ tổng kết cả một chặng đường dài, qua những tác phẩm được trưng bày cũng có thể nhận thấy dấu ấn từng thời kỳ sáng tác của Đoàn Văn Nguyên. Nếu như phần lớn những tác phẩm khoảng từ năm 1986 đến 1990 thiên về phong cách tả thực, với các màu đỏ, đen, vàng truyền thống, thì đến thời kỳ sau này, tranh của anh đã chuyển biến qua biểu hiện rồi trừu tượng.

Những tác phẩm thiên về cảm xúc với những sắc xanh, nâu vàng hiếm thấy, là kết quả của một thời gian dài nghiên cứu tìm tòi khám phá.

Chẳng hạn, bằng cách nướng trứng, anh đã có được một màu vàng nâu rất đẹp, khác với màu trắng thông thường khi dùng chất liệu này. Hoặc, cách dát vàng vào trứng thì sau cụ Nguyễn Gia Trí, anh là người thứ hai mày mò khám phá thực hiện, để sau anh, một loạt các họa sĩ trẻ đã dùng cách này biểu đạt sự óng ánh sang trọng, đạt hiệu quả nghệ thuật rất cao.

Những tác phẩm của anh, càng về sau khổ càng lớn, không chỉ do điều kiện sáng tác đỡ chật vật hơn, mà còn vì niềm say mê, khả năng lao động bền bỉ theo thời gian cũng dày thêm lên. Nhìn vào những tác phẩm theo thời gian của anh, có thể thấy một phong cách càng ngày càng phóng khoáng với những hình thức, cấu trúc hiện đại, bố cục chặt chẽ và màu sắc đằm thắm hơn.

PGS -  TS Nguyễn Đỗ Bảo cho rằng, nếu nói đến một phong cách Đoàn Văn Nguyên, thì đó chính là nét khỏe khoắn thể hiện khá rõ qua những biểu đạt trừu tượng kết hợp mảng miếng. Tranh của anh luôn tạo một cảm thức hoàn chỉnh và đầy tính ca ngợi. Nhìn vào cơ số tranh, có thể thấy được lòng yêu nghề, một thái độ lao động nghiêm túc và một niềm say mê khám phá tìm tòi không ngưng nghỉ.

Phong cách và thái độ lao động nghệ thuật đó của anh đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều thế hệ học trò mà anh là người trực tiếp giảng dạy. Nguyễn Quốc  Huy, một họa sĩ thế hệ sau đang chuyên tâm theo đuổi dòng sơn mài truyền thống, cũng là một học trò của Đoàn Văn Nguyên. Anh Huy bộc bạch, điều lớn nhất mà anh học được ở thầy mình là lòng yêu nghề và cách làm việc, với một sự kiên trì say mê không tiếc thời gian công sức tiền của.

“Thầy tỉ mỉ thận trọng từ khâu phác thảo, trong quá trình hoàn thành tác phẩm cũng không ngại sửa chữa, đó là những bước mà có lẽ các họa sĩ trẻ phần nào còn coi nhẹ”.

Không chỉ truyền được cho nhiều thế hệ học trò lòng say mê với sơn mài truyền thống, Đoàn Văn Nguyên còn được những người trong giới mệnh danh là “người làm tranh sơn mài đích thực”.

Một góc triển lãm

Đích thực không chỉ thể hiện ở cách thức, mà còn vì một thái độ nghiêm túc với dòng tranh này, dẫu những điều đó đòi hỏi một lòng kiên trì, say mê, một khát vọng tìm tòi khám phá và cả tầm hiểu biết sâu sắc về loại hình nghệ thuật mà mình đeo đuổi.

“Sơn mài Việt Nam chỉ có giá trị khi được làm theo phương thức truyền thống. Những phương thức đó không bao giờ cũ, và đó chính là nét đặc sắc, độc đáo của nghệ thuật sơn mài. Và nếu tuân thủ phương thức này, rồi sẽ đến lúc sơn mài được cả thế giới nhìn nhận như một di sản có một không hai của nhân loại. Bởi đây đích thực là thứ nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc"- anh khẳng định. 

Mặc dù sơn mài truyền thống hiện nay không có nhiều người chuyên tâm đeo đuổi, cũng chưa được hiểu và nhìn nhận đúng mức, nhưng nghe anh nói, nếu ai đó còn hoài nghi về sự độc đáo tuyệt vời cũng như tương lai phát triển của nó chắc cũng sẽ nghĩ lại.

Họa sĩ Đoàn Văn Nguyên sinh năm 1946 tại Nam Định, theo học sơn mài ở trường Mỹ thuật từ năm 14 tuổi. Anh từng là người lính, trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hiện anh là giảng viên chuyên ngành sơn mài, Khoa Hội họa của Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội và là Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật ngành hội họa của Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Các giải thưởng:

- Huy chương vàng Triển lãm mỹ thuật toàn quốc 1990.

- Huy chương vàng (giải A) triển làm mỹ thuật toàn quốc về đề tài quân đội năm 2000.

- Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2006.

Khác với nhiều loại hình mỹ thuật khác, sơn mài dùng chất liệu Việt, cách làm Việt, biểu đạt rõ nhất tâm hồn Việt với chiều sâu thăm thẳm không loại chất liệu nào thể hiện được. Mặc dù thừa khả năng tả thực, nhưng sơn mài lại mang tính ước lệ rất cao, có sức gợi mở vô cùng. Nếu so sánh mầu đỏ của son trai với mầu đỏ của sơn dầu, mầu sơn then với mầu đen sơn dầu, hẳn sẽ hiểu độ sâu thẳm tới cùng của chất liệu có một không hai trên thế giới này.

Nếu như để nói về những cái hay cái đẹp của sơn mài Việt Nam, anh có thể ngồi cả ngày trời không biết chán. Vì say mê với một niềm tin nhiệt thành như vậy, nên những nhọc công vất vả, những thiệt thòi hy sinh đối với anh sẽ chẳng là gì cả.

Anh nói, anh mê văn hóa Việt, mê những chạm khắc đình làng, mê những đường nét trong tranh dân gian. Phải chăng, những điều này là ảnh hưởng từ người bố - nhà thơ Đoàn Văn Cừ - một phong cách thơ thấm đẫm hồn Việt. Và văn hóa Việt, điêu khắc Việt cũng chính là thứ in đậm dấu ấn trong những sáng tác của anh.

Một số bức tranh sơn mài của họa sĩ Đoàn Văn Nguyễn.

Có thể bạn quan tâm