TP Hồ Chí Minh: Nỗ lực xóa đói, giảm nghèo

Cơ sở gia công vành xe đạp của anh
Thái Văn Hai, khu phố 6, phường 14,
quận 10, TP Hồ Chí Minh thu hút
14 lao động làm v
Cơ sở gia công vành xe đạp của anh Thái Văn Hai, khu phố 6, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh thu hút 14 lao động làm v

Với sự nỗ lực của Ðảng bộ và nhân dân, nhiều năm qua, kinh tế TP Hồ Chí Minh không ngừng tăng trưởng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của cả nước: chiếm 21% GDP, 30% giá trị sản xuất công nghiệp, 29% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, 40% kim ngạch xuất khẩu và 33% tổng thu ngân sách quốc gia. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố, vẫn còn tình trạng đói nghèo và phân hóa giàu nghèo trong các tầng lớp dân cư.

Những thành quả đáng ghi nhận

Hơn hai mươi năm qua, TP Hồ Chí Minh đã mở ra cơ hội cho hơn 200 nghìn hộ nghèo trên địa bàn có vốn sản xuất làm ăn, giải quyết cho gần 500 nghìn lao động nghèo có việc làm ổn định và phù hợp. Năm 1992, toàn thành phố có 121.722 hộ nghèo (với mức thu nhập đầu người mỗi năm dưới 3 triệu đồng ở khu vực nội thành và 2,5 triệu đồng ở khu vực ngoại thành) chiếm tỷ lệ 17% tổng số hộ dân, đến nay giảm xuống còn 13.025 hộ nghèo (với mức thu nhập đầu người mỗi năm dưới 6 triệu đồng), chiếm 0,99% tổng số hộ dân, trong đó, hộ nghèo đô thị chiếm phần lớn.

Chúng tôi có mặt tại quận 11, nơi vừa được công nhận không còn hộ nghèo thu nhập dưới 6 triệu đồng/người/năm. Phó Chủ tịch UBND quận Trần Thị Bích Liên cho biết, quận đã thực hiện nhiều giải pháp. Trước hết tìm nguyên nhân gây nghèo của từng hộ hoặc nhóm hộ cụ thể để có giải pháp phù hợp. Ða phần những người nghèo thường mặc cảm, chấp nhận số phận, vì vậy, phải khơi dậy ý chí quyết tâm vượt lên thoát khỏi đói nghèo. Cùng đó là các chính sách trợ giúp, như cho vay vốn để sản xuất, tạo việc làm, dạy nghề và giới thiệu việc làm, đưa đi làm việc ở nước ngoài... Từ năm 2006 đến nay, trên địa bàn quận 11 đã có 5.000 lượt người lao động nghèo được trợ vốn trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các dự án nhỏ tạo việc làm với tổng số tiền gần 32 tỷ đồng, 373 lao động được đào tạo nghề, đưa đi làm việc ở nước ngoài, hơn 3.200 học sinh được miễn giảm học phí, hàng nghìn người được cấp thẻ bảo hiểm y tế, nhiều hộ gia đình được tặng nhà tình thương.

Chị Khổng Kim Oanh ở 27/11 đường Âu Cơ, phường 14, cho biết, trước kia gia đình chị thường xuyên túng quẫn, bởi chỉ có hai lao động chính, người cha  chạy xe lam và chị bán thuốc lá, thu nhập hằng ngày chỉ khoảng 100 nghìn đồng, mà phải lo cho sáu miệng ăn, cộng với tiền điện, nước, rác, tiền quần áo, thuốc thang,... Năm 2000, chị tham gia tổ tự quản giảm nghèo, được vay vốn Quỹ xóa đói, giảm nghèo (XÐGN) hai triệu đồng với lãi suất 0,5%/tháng để mua thêm hàng về bán. Gia đình chị còn được Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ nhà tình thương trị giá chín triệu đồng. Từ đó, cuộc sống "dễ thở" hơn. Và cũng vì làm ăn có hiệu quả, cho nên số tiền vay được nay đã lên đến 10 triệu đồng, tủ hàng của chị nhiều hàng hóa hơn, vừa bán sỉ vừa bán lẻ, thu nhập cao hơn trước gấp ba lần. Hai em của chị cũng được giới thiệu việc làm, nâng cao thu nhập của cả gia đình lên khoảng 170 nghìn đồng/ngày. Ðứa em út của chị đang được học nghề miễn phí, khi tốt nghiệp, có việc làm, chắc chắn cuộc sống gia đình sẽ khấm khá hơn nữa.

Tại quận 3, Chủ tịch MTTQ phường 7 Vũ Hồng Phi đưa chúng tôi tới thăm gia đình bà Nguyễn Thị Tốt ở 199 Võ Thị Sáu. Gia đình bà Tốt chỉ có hai người, bà hết tuổi lao động và cô con gái đang làm tạp vụ tại một cơ quan, thu nhập mỗi tháng khoảng 800 nghìn đồng, được đưa vào diện phải XÐGN. MTTQ phường đã vận động đóng góp sửa nhà, chống dột cho gia đình bà Tốt. Hằng tháng, UBND phường vẫn phải dành một khoản tiền trợ cấp cho hai mẹ con. Chúng tôi cũng tới nhà ông Lâm Văn Hai ở 62 Trần Quốc Thảo. Cả hai vợ chồng già hết tuổi lao động, ông Hai sống bằng lương hưu, bà Hai có tủ thuốc lá bán bên lề đường, thu nhập của hai người dưới 1 triệu đồng, mỗi tháng phường cũng phải trợ cấp một số tiền, bảo đảm  tổng thu nhập đạt chuẩn nghèo của quận.

Vẫn còn nhiều người nghèo

Thực tế ở TP Hồ Chí Minh cho thấy, diện người nghèo đô thị còn khá đông với đời sống đầy khó khăn, vất vả. Ðể giảm nghèo đã khó, chống tái nghèo còn khó gấp nhiều lần mà nguy cơ tái nghèo thì luôn tiềm ẩn. Phần lớn các hộ dân dù đã vượt nghèo (theo chuẩn cao của TP Hồ Chí Minh là 6 triệu đồng/người/năm, tức chưa đầy 17 nghìn đồng/người/ngày) vẫn còn gặp khó khăn trong mưu sinh hằng ngày. Một số hộ không cải thiện được điều kiện sinh sống (nhà ở, các phương tiện sinh hoạt tối thiểu), việc làm không ổn định, dễ thua thiệt trong tình hình cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường. Một bộ phận khác là những người lao động nhập cư chưa có nơi ăn, chốn ở và việc làm ổn định, và những hộ nghèo do di dời giải tỏa, bán nhà đi nơi khác sinh sống nhưng không chuyển hộ khẩu và không đăng ký tạm trú nên không được hưởng thỏa đáng các ưu đãi từ các chính sách xóa đói, giảm nghèo. Bên cạnh đó, tồn tại một bộ phận khác có đời sống ngày càng nghèo khó là do đông con, trình độ văn hóa thấp, lười lao động hoặc vướng vào các tệ nạn xã hội.

Chúng tôi đã về một số khu phố, tổ dân phố ở TP Hồ Chí Minh có đông người nghèo đô thị. Tại quận 10, Phó Chủ tịch UBND phường 1, Nguyễn Thị Giàu, dẫn chúng tôi qua nhiều con hẻm quanh co mới đến nhà anh Nguyễn Văn Hùng ở tổ dân phố 11, khu phố 1. Căn nhà gia đình anh gồm hai vợ chồng và bốn con đang ở rộng chừng 2 m, dài khoảng 10 m có gác suốt nhưng phải chia đôi với gia đình người chị. Chị ở phía trước, em ở phía sau. Trước nhà là chiếc xe nhỏ để bày bán thuốc lá và hàng tạp hóa của người chị. Còn anh Nguyễn Văn Hùng làm nghề may đế giày dép thủ công, vợ giúp việc nhà cho gia đình hàng xóm, cộng thu nhập cả hai vợ chồng vừa đủ thoát nghèo. Anh cho biết: Dù đã thoát nghèo (mức 6 triệu đồng/người/năm) và các con anh đều được xét miễn giảm học phí, nhưng thời buổi đắt đỏ, tiền kiếm được không đủ chi tiêu. May mà các cháu đều hiếu học, nên hai vợ chồng cố gắng tiết kiệm, đắp đổi qua ngày. Tại phường 13, chị Phan Thị Hoa, tổ phó Tổ tự quản XÐGN của phường đưa chúng tôi về chính nhà chị nằm sâu trong khu gia binh Ðào Bá Phước trước giải phóng, nay thuộc tổ dân phố 77, khu phố 6. Loay hoay mãi, chị mới dọn được "mặt bằng", ngồi bệt đất để nói chuyện. Hộ chị có tất cả tám nhân khẩu, sinh hoạt, ăn ở trong căn nhà rộng chừng 10 m2, có gác, điều kiện sinh hoạt hết sức chật hẹp. Cả nhà chỉ có hai lao động có việc làm, còn lại ba lao động không có việc làm và ba cháu đang tuổi ăn học. Chị cho biết: Tuy được chương trình XÐGN giúp đỡ rất nhiều, đã ra khỏi diện nghèo, nhưng đời sống vẫn còn chật vật vô cùng, điều kiện sinh hoạt, ăn ở quá khó khăn.

Trên đây là các hộ mà cán bộ chuyên trách XÐGN cơ sở gọi là thuộc diện "có mã số" (được vào Chương trình XÐGN). Còn các hộ không có "mã số" (thường là dân nhập cư, các hộ không đăng ký hộ khẩu tại nơi ở mới, các hộ nghèo tuy sống lâu đời ở thành phố nhưng vì lý do nào đó không được vào diện XÐGN) thì sao?

Theo chân bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, tổ trưởng tổ dân phố 29, khu phố 3, phường 2, quận 4, chúng tôi đi hết con hẻm hẹp, lầy lội đến căn hộ cuối cùng nằm sát rạch Cầu Dừa. Chị Linh, chủ hộ còn khá trẻ đang loay hoay với tờ sơ yếu lý lịch, đơn xin việc, lúng túng mãi không biết mời khách ngồi vào đâu vì nhà không có bàn, cũng không có ghế. Khi chủ khách yên vị dưới nền nhà, chị Linh phân bua: "Ðọc báo thấy bên quận 1 có nơi tuyển lao động, em đang làm hồ sơ xin việc. Cầu trời được nhận cho đỡ khổ!". Chị Linh 27 tuổi, có chồng và một con nhỏ. Học vấn mới hết lớp 6, xin việc không có nơi nào nhận, cả nhà chỉ trông vào một suất lương chưa đầy 2 triệu đồng của chồng nên nghèo hoài, không vươn lên được. "Gia đình em trước đây ở phường An Khánh, quận 2. Ở bên đó bị giải tỏa nên về mua căn hộ này hết 60 triệu đồng. Mới ở được 3 năm, nay lại bị giải tỏa lần nữa. Lần này chỉ được hỗ trợ 39 triệu đồng. Bởi nhà do chủ cũ lấn rạch nên không được tính giá đền bù. Tiền ăn còn không đủ, lấy đâu ra tiền thuê nhà!" - chị Linh than.

Nói đến số hộ nghèo trên địa bàn, phải kể đến khu phố 3, phường 2, quận 4. Cả khu phố có 842 hộ dân thì gần 250 hộ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó tập trung ở các tổ dân phố 27, 28, 29 và 30. Tương tự như gia đình chị Linh, hầu như bà con ở các tổ dân phố này đều là dân từ nơi khác chuyển về, người lâu thì chục năm, người mới thì vài ba năm. Nhận tiền đền bù, giải tỏa nơi ở trước, họ về đây mua nhà. Dù biết nơi này cũng sẽ bị giải tỏa nhưng ít tiền nên cứ liều mua bán sang tay với nhau, ở được đến đâu hay đến đấy. Hỏi chuyện những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn trong các tổ dân phố nói trên, nhiều người phàn nàn họ hầu như không được quan tâm thỏa đáng, không được vay vốn xóa đói, giảm nghèo, con cái không được cấp học bổng... Xuất phát điểm vốn đã nghèo, chỗ ở tạm bợ, không được trợ giúp kịp thời, nhiều gia đình sa lầy mãi trong cảnh nghèo, không thể vươn lên được.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến người nghèo không được vay vốn hoặc hỗ trợ làm ăn để thoát nghèo. Anh Vũ Hồng Phi, Chủ tịch MTTQ phường 7, quận 3 cho biết thêm, giai đoạn 2009-2013, thành phố quyết định nâng chuẩn nghèo lên gấp đôi, tất nhiên có thể vì thế mà số hộ nghèo sẽ tăng lên, thực tế không phải bất cứ ai có thu nhập dưới chuẩn nghèo đều được vào diện XÐGN, trái lại, phải hội đủ một số điều kiện, trong đó, trước hết phải là cư dân chính thức của địa phương, nói khác đi, phải có hộ khẩu thường trú. Còn theo cán bộ chuyên trách XÐGN một số phường của quận 4 thì để tránh nguy cơ mất vốn, Quỹ xóa đói, giảm nghèo không dám cho những hộ nghèo trong diện giải tỏa hoặc những hộ có sức lao động nhưng không chịu làm ăn vay vốn. Ông Nguyễn Phú Hiền ở tổ 39, khu phố 4, phường 18, quận 4 là một thí dụ. Gia đình ông rất nghèo, một vợ, bốn con, thu nhập cả gia đình một tháng chưa đầy hai triệu đồng nhưng không được vay vốn xóa đói, giảm nghèo do đã một lần vay không trả được, phường phải vận động một nhà tài trợ trả giùm. Vả lại các con ông lười biếng, cán bộ phường nhiều lần xin việc nhưng không chịu đi làm... Với người lười biếng thì đã đành, còn với những hộ trong diện giải tỏa thì tại sao họ không được vay vốn xóa đói, giảm nghèo?

Tiếp tục chống đói nghèo

Có thể nói những thành tựu XÐGN đạt được thời gian qua là to lớn, nhưng cũng mới chỉ ở bước đầu. Bởi vì, chuẩn nghèo theo tiêu chí của thành phố với mức bình quân thu nhập dưới 6 triệu đồng/người/năm tức gần 17 nghìn đồng/người/ngày, mặc dù cao gấp hai lần mức chuẩn nghèo của cả nước (thu nhập bình quân dưới 2,4 triệu đồng/người/năm ở khu vực nông thôn và dưới 3,12 triệu đồng/người/năm ở khu vực thành thị), nhưng so với thời điểm hiện nay, cũng chỉ có thể đáp ứng nhu cầu của một người ở mức tối thiểu. Công cuộc chống đói nghèo đòi hỏi cần tiến hành liên tục, quyết liệt và cần nâng mức chuẩn nghèo. TP Hồ Chí Minh đã điều chỉnh, nâng mức chuẩn nghèo theo tiêu chí mới: thu nhập bình quân đầu người một năm là 12 triệu đồng trở xuống cho giai đoạn 2009 - 2015, chuyển sang thực hiện "Chương trình mục tiêu giảm nghèo, tăng hộ khá". Và như vậy, TP Hồ Chí Minh đang đứng trước một thực tế là có khoảng 200 nghìn hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 15,3% tổng số hộ dân thành phố, trong đó, các hộ nghèo đô thị chiếm số lượng lớn.

Thực tiễn công cuộc chống đói nghèo ở TP Hồ Chí Minh, nhất là khu vực đô thị, cho thấy: Xóa đói, giảm nghèo là mục tiêu quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài và gắn liền với việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội; Giảm nghèo đã khó, nhưng chống tái nghèo, bảo đảm XÐGN bền vững còn gian nan hơn nhiều lần. Do đó, chương trình phải luôn được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của cấp ủy Ðảng, chính quyền; phát huy tốt vai trò nòng cốt của MTTQ và các tổ chức đoàn thể. Ðồng thời, củng cố xây dựng các tổ tự quản và quản lý trực tiếp đến từng hộ nghèo; bảo đảm tính công khai, công bằng, dân chủ cho người nghèo, hộ nghèo, giúp người nghèo đô thị có thể tham gia vào các chương trình, kế hoạch, dự án giảm nghèo ở địa phương nơi cư trú; chủ động lồng ghép chương trình XÐGN với các chương trình kinh tế - xã hội khác. Chỉ có phát triển kinh tế mới tạo điều kiện XÐGN bền vững. Và trong nhiều nhân tố, nhân tố quan trọng nhất để thực hiện giảm nghèo là: Nhà nước tạo động lực giảm nghèo thông qua các chính sách phát triển kinh tế - xã hội và bản thân người nghèo phải có ý chí vượt nghèo. Việc triển khai thực hiện Chương trình XÐGN phải hết sức công bằng với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Một điều quan trọng không kém là cán bộ XÐGN phải tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm và năng lực phù hợp để triển khai thực hiện chương trình XÐGN đến tận các địa bàn dân cư. Mặt khác, cũng cần nhanh chóng điều tra xã hội học về những người nghèo đô thị thuộc dạng: Ðã sinh sống lâu dài ở thành phố nhưng chưa có hộ khẩu; các hộ phải đi ở chỗ mới do giải tỏa mà chưa có hộ khẩu để có những giải pháp phù hợp giúp họ giảm nghèo. Hơn nữa, công cuộc chống đói nghèo có tính chất toàn cầu, toàn xã hội, phải được tiến hành đồng bộ và có hiệu quả ở khắp các địa phương trong cả nước để người dân có thể an cư lập nghiệp ở quê hương, nhằm giảm số lượng người dân nhập cư về thành phố.

Có thể bạn quan tâm