Sau chiến tranh, đôi vợ chồng người lính Võ Thị Huệ và Phan Văn Toàn trở về mảnh đất Củ Chi sinh sống với nhiều thương tích trên cơ thể. Ít năm sau, anh Toàn mất. Còn lại một mình nuôi bảy con nhỏ, cuộc sống của mẹ con bà Huệ trong một thời gian dài rất cơ cực. Nhà chỉ là cái chòi lá, con phải nghỉ học để cùng mẹ đi làm mướn kiếm sống qua ngày. Cả bảy đứa con, chỉ có thằng út sau này là được học hết lớp 12 do được Hội Phụ nữ xã cấp học bổng.
Năm 1987, gia đình bà Huệ được huyện Củ Chi cấp 900 m2 đất để xây nhà và 2.000 m2 đất nông nghiệp để trồng màu ở ấp 6, xã Tân Thạnh Ðông. Nhưng ở xứ "đất khó, quê nghèo" Củ Chi lúc đó làm trầy trật mãi cũng không xây nổi căn nhà. Ðến năm 1994, được Nhà nước xây tặng căn nhà tình nghĩa, gia đình bà mới tạm an cư. Bước ngoặt vượt nghèo của bà bắt đầu năm 1998, khi được vay 10 triệu đồng từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm để mua một con bò sữa về nuôi. Sau nhiều lần được vay quay vòng vốn, đến nay, bà Huệ đã gây dựng được chín con bò sữa với mức thu nhập 120.000 đồng/ngày. Bà Huệ cho biết, ba năm nay kinh tế gia đình đã khá lên. Từ căn nhà tình nghĩa 28 m2 được tặng, nay bà Huệ đã cơi nới thêm 70 m2 để ở cho rộng rãi. Con trai lớn lấy vợ, bà xây cho ngôi nhà ở riêng. Ðối với thương binh Võ Thị Huệ, đây quả là một cuộc cách mạng về kinh tế của gia đình. Bà Huệ tâm sự, nếu không được vay vốn để chăn nuôi và sản xuất thì kinh tế của gia đình bà không thể phát triển được.
Thương binh 2/4 Nguyễn Văn Xựng, làm tại Ban đại diện chính sách xã Tân Thạnh Ðông cho biết: "Nhờ sự quan tâm của Ðảng, chính quyền trong công tác đền ơn đáp nghĩa nên mấy năm trở lại đây đời sống của các gia đình diện chính sách rất đỡ". Ðược chính quyền tạo điều kiện cho vay vốn tín chấp từ các quỹ xã hội với lãi suất ưu đãi các gia đình chính sách có vốn để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Tân Thạnh Ðông là xã có hơn 29 nghìn dân, nhưng nay chỉ còn 100 hộ nghèo, không còn hộ gia đình chính sách nào phải ở nhà lá.
Ở ấp 2 xã Tân Thạnh Tây, Củ Chi, bà con thường gọi người thương binh 1/4 Nguyễn Văn Ðu là ông Ba. Cha ông bị thực dân Pháp bắn chết khi ông mới hơn một tuổi, người anh trai thì hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Còn ông, lúc 15-16 tuổi bắt đầu tham gia giao liên cho cách mạng, đến năm 19 tuổi gia nhập lực lượng du kích địa phương.
Ông Ba kể, ông đã bắn chết và bị thương hơn 30 tên xâm lược Mỹ. Mấy lần đạp mìn, trúng đạn bị thương nhưng "không ăn thua gì". Nặng nhất là năm 1970, ông bị máy bay lên thẳng Mỹ phát hiện và bắn ông gãy chân. Rồi chúng bắt ông lên máy bay đem về trại lính "tiện" cái chân gẫy của ông đến gần khớp háng. Trở lại đời thường sau năm 1975, chỉ còn một chân đi lại đã khó mà còn nuôi đến chín đứa con. Cái đói của các con cứ ám ảnh ông đến nỗi ông không bao giờ dám nghỉ tay làm việc. Ông làm đủ mọi việc từ sáng sớm đến tối khuya. Cuộc sống cơ cực của gia đình ông Ba bắt đầu thay đổi khi được vay năm triệu đồng vốn để nuôi lợn. Liên tục năm bảy lần vay từ năm 1995 đến nay, ông Ba đã phát triển đồng vốn vay hữu ích đó thành một "trang trại" 54 con lợn nái và lợn thịt. Ông Ba cho biết, bây giờ mỗi năm gia đình có thu nhập khoảng 70 triệu đồng từ trồng lúa, nuôi lợn, rồi trồng cây kiểng,...
Từ cảnh nghèo đi lên, cho nên ông có sự đồng cảm và chia sẻ với những đồng đội của mình vẫn còn khó khăn về kinh tế đang tìm cách vươn lên. Ông hiểu được những đồng vốn ban đầu, vốn để khởi nghiệp giá trị thế nào, nên ông cùng nhiều cựu chiến binh khác tham gia đóng góp 100 nghìn đồng/người/tháng vào quỹ xây dựng vốn liên kết giúp nhau làm kinh tế. Phần lớn đều mượn vốn để chăn nuôi. Ai khó khăn nhất được ưu tiên mượn trước.
Cựu chiến binh Trương Ðức Vương, Phó trưởng Ban đại diện chính sách huyện Củ Chi cho biết, trên tinh thần "người có giúp người khó" huyện Củ Chi đã vận động các xã xây dựng tổ vốn liên kết tự trợ giúp nhau phát triển kinh tế. Mỗi năm thu hút 1,5 -1,8 tỷ đồng, có từ 250 đến 300 hộ được vay với mức từ 600 nghìn đồng đến 5 triệu đồng/hộ. Trung Lập Thượng là xã nổi bật trong phong trào này. Các cựu chiến binh đóng góp vào quỹ khoảng 700-800 triệu đồng/năm để lập các tổ liên kết giúp nhau xây nhà.
Anh Lê Văn Khá, Trưởng phòng Lao động - Thương binh - Xã hội huyện Củ Chi cho biết, số hộ chính sách nghèo giảm nhanh từ năm 2003. Củ Chi có hơn 20 nghìn hộ gia đình thương binh, liệt sĩ, có công cách mạng, chiếm gần 40% số hộ chính sách của cả thành phố nhưng nay chỉ còn 636 hộ nghèo. Tính riêng sáu tháng đầu năm 2006, Củ Chi đã đưa được 172 hộ ra khỏi chương trình. Bên cạnh đó Củ Chi còn vận động các đơn vị trợ giúp các gia đình chính sách từ 300 đến 400 nghìn đồng/tháng. Cựu chiến binh Trương Ðức Vương cho biết thêm hiện 5/21 xã toàn huyện có hộ chính sách đạt thu nhập 6 triệu đồng/người/năm trở lên. 16 xã còn lại chỉ còn hơn 100 hộ chưa đạt. Củ Chi phấn đấu hết năm 2006 sẽ đạt 100%.
Anh Huỳnh Thanh Khiết, Trưởng Phòng chính sách có công, Sở LÐ-TB-XH TP Hồ Chí Minh, cho biết, cùng với chăm lo đời sống vật chất, Ðảng bộ và chính quyền thành phố còn rất chú tâm chăm lo đời sống tinh thần cho các đối tượng có công. Qua chương trình xóa đói thông tin, thành phố đã vận động hơn 200 đơn vị, cá nhân ủng hộ hàng nghìn máy thu thanh, truyền hình và nhiều sách báo trị giá nhiều tỷ đồng cho vùng nông thôn, căn cứ cách mạng cũ, rút ngắn khoảng cách hưởng thụ văn hóa so với vùng đô thị, đồng thời cũng là động lực văn hóa thúc đẩy phát triển kinh tế và đời sống.
Những nỗ lực thực hiện chính sách đối với người có công của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là tình cảm đền ơn đáp nghĩa một cách thiết thực, làm đẹp thêm truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.