Tổn thương của Hàn Quốc liên quan đến chất da cam

Ông Soek Jong Won.
Ông Soek Jong Won.

Chúng tôi xin trích bài phát biểu của ông Soek Jong Won, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thương tật do chất Da cam Hàn Quốc, được trình bày tại Hội nghị quốc tế nạn nhân chất độc da cam/dioxin (tổ chức tại Hà Nội ngày 28 và 29-3-2006):

1. Những binh sĩ giải ngũ và đã từng tham gia chiến tranh Việt Nam hiện đang mắc bệnh không rõ nguyên nhân.

Trong cuộc chiến tranh Việt Nam (1960-1971), chất da cam loại 2000 G/A đã được phun rải trên một vùng rộng lớn tới 15% lãnh thổ Việt Nam. Nhưng chất da cam loại 16.000G/A chiếm tới 80% chất da cam được rải thỉnh thoảng trên vùng đất có quân đội Hàn Quốc đóng quân. Cái tên chất da cam là một biệt danh có nguồn gốc từ thực tế là thùng chứa chất da cam có một vạch màu vàng rất dễ nhận biết. Chất hoá học có tên da cam này có chứa Dioxin, đó là nguyên liệu độc nhất trong lịch sử loài người và chất dioxin đã phát sinh ra trong qui trình hoá học sản xuất chất da cam với tư cách là tạp chất và không phải là một chất độc cố ý kèm vào.

Có thể mô tả độc tính của dioxin là độc gấp 10.000 lần so với Kalicyanua là chất có liều chết 0,15g và 3.000 lần cao hơn chất độc AS. Như vậy, 1g dioxin là liều lượng có thể giết chết đến 20.000 người, đó là chất độc mạnh nhất trên trái đất. Chất này không tan hoặc không hoà tan, thậm chí chỉ với một lượng nhỏ nhưng do khả năng tích tụ dần dần trong cơ thể và có thể tồn tại sau 10-25 năm vẫn có thể gây ra những chứng bệnh và hậu quả chẳng hạn như ung thư, tổn thương hệ thống thần kinh, dị dạng, di truyền,v.v... Tại Việt Nam, vào những thời điểm đó, không hề có chỉ thị hay lưu ý riêng nào về chất da cam. Các chỉ huy cao cấp còn nói rằng khi phân tán trong không khí, nó có thể phòng chống muỗi đốt. Do vậy, binh sĩ để ngực trần hay tay trần và sau khi chất da cam được rải binh sĩ cố gắng sử dụng chất đó bôi vào người càng nhiều càng tốt để đuổi muỗi.

Trong một vài trường hợp, binh lính còn nhổ hết những cây dại xung quanh doanh trại quân đội để chất da cam vào trong doanh trại của mình, lấy tay trần để rải chất này. Trong thời kỳ có hoạt động tác chiến, binh sĩ lấy nước chảy từ trên núi xuống cho vào bình tông và thường uống cùng một ít thuốc khử trùng hoà trộn vào nước. Do vậy, chất độc dioxin đã đi vào toàn bộ cơ thể và tích tụ trong binh sĩ Hàn Quốc thông qua mũi, mồm, da mà không nhất thiết phải qua ăn hoặc uống. Binh sĩ của các nước hữu quan, cả binh sĩ Mỹ không hề biết đến thực tế rằng có một lượng lớn dioxin tích tụ trong cơ thể của họ khi chiến tranh đã kết thúc. Mười năm, hai mươi năm sau chiến tranh, chất da cam đã tích tụ trong cơ thể bắt đầu giết dần giết mòn các binh sĩ cao tuổi của chúng tôi.

Từ thập niên 1970, binh sĩ của nhiều quốc gia tham gia trong chiến tranh Việt Nam đã bắt đầu thấy đau ốm mà không rõ nguyên nhân và từ năm 1978 hiện thực đó đã trở thành vấn đề xã hội ở Mỹ. Cho rằng những bệnh tật đó là hậu quả của chất da cam, một số bệnh nhân than phiền về nỗi đau và đã đưa vụ kiện chống lại Chính phủ Mỹ và sau đó chống lại các Công ty sản xuất chất da cam để đòi bồi thường. Kết quả là Quốc hội Hoa Kỳ tổ chức phiên điều trần và bố trí cho Tướng West Moreland, vị cựu Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Việt Nam cùng tham gia phiên điều trần đó với tư cách là một nhân chứng. Vấn đề chất da cam có lúc trở thành vấn đề nóng bỏng tại Mỹ và thế giới chính trị và trở thành một vấn đề xã hội mạnh mẽ .

Bất chấp thực tế chất da cam là một vấn đề xã hội lớn tại Mỹ, để duy trì quyền lực chính trị của mình và không muốn chọc tức Hoa Kỳ, Chính phủ nước Cộng hoà Hàn Quốc Đệ Ngũ đã tuyệt đối cấm, kiểm soát chặt việc đưa tin về chất da cam. (Thực tế là năm 1984, Joong ang llbo đã có một bài viết về chất da cam, Chính phủ đã làm cho phóng viên này bị thải hồi và buộc các báo chí khác không được viết bài về chất da cam). Tại Hàn Quốc, dưới sự kiểm soát của chính phủ độc tài, đa số nhân dân không biết gì nhiều về một thực tế như vậy và do bị kiểm soát về phát ngôn, một số lớn cựu chiến binh từng tham gia chiến tranh Việt Nam bị đau ốm mà không rõ nguyên nhân và đã chết vào tuổi 40, nghĩa là vào giữa tuổi đời của họ. Họ không hiểu vì sao họ phải chết. Ngay cả bệnh viện cũng không giải thích được. Theo bản năng, họ phải tìm cách sống, nhưng kết quả chỉ là phung phí tiền của. Một số đồng đội biết là bệnh tật của mình vô phương cứu chữa và đã tự vẫn để tránh làm tổn thương đến gia đình.

2. Điều tra những tổn thương do liên quan đến chất da cam tại Hàn Quốc.

Trong khi đó, tại đất nước chúng tôi, vào thời điểm quyền lực chính trị được thay đổi đầu năm 1992, một công dân Hàn Quốc sống ở nước ngoài về thăm đất nước và nói về chất da cam. Kết quả là chủ đề chất da cam bắt đầu xuất hiện trên một tờ báo phát hành ngày 13-2-1992 và lan rộng. Cuối cùng vấn đề hậu quả có liên hệ đến chất da cam trở thành vấn đề có ảnh hưởng lớn. Sau đó, khi một việc trở thành một vấn đề xã hội xuất hiện hằng ngày trên từng tờ báo và đài phát thanh, Bộ Quốc phòng đã tổ chức cho các cựu chiến binh từng tham gia chiến tranh Việt Nam và bị đau ốm do chất da cam từ 26 -5-1992 có đềiu kiện báo cáo với Bộ Quốc phòng hoặc với từng trụ sở chỉ huy quân đội. Ngoài ra, một số bệnh nhân đồng ý với yêu cầu phải thiết lập một tổ chức mạnh mẽ để tư vấn và cùng với Chính phủ hoặc một nhà chức trách có thẩm quyền đấu tranh cho quyền lợi của họ, đã quyết định tổ chức một hội nghị các nạn nhân chất da cam vào ngày 21-8-1992 và đã tổ chức một hội nghị khai mạc chung và một hội nghị về công bố các vụ kiện vào ngày 19-9-1992.

Kết quả là các đồng đội của từng đơn vị đã tổ chức hội nghị về nạn nhân chất da cam. Tổ chức đại diện cho các bệnh nhân chất da cam được chính thức thành lập. Và ông Kim Young-Sam, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Minja vào lúc ấy tuyên bố xem việc giải quyết những vấn đề chất da cam là những cam kết bầu cử của ông. Ngay sau khi được bầu làm Tổng thống, ông đã ra Pháp) lệnh về nạn nhân chất da cam và cuộc họp của các đồng đội nạn nhân chất da cam có thể được đăng ký tư cách là tổ chức xã hội với Chính phủ.

Cuối tháng 10-1992, Bộ Những người yêu nước và Cựu chiến binh đã dự thảo một pháp lệnh về việc khám bệnh cho các nạn nhân chất da cam; pháp lệnh này đã được thông qua tại Hội đồng Nhà nước vào ngày 4-2-1993 và Quốc hội ngày 23-2-1993. Liên tục sau đó vào ngày 10-3-1993, Sắc lệnh Thực thi Đạo luật đối với việc khám bệnh cho nạn nhân chất da cam được công bố và có hiệu lực từ ngày 11-5 cùng năm. Đạo luật đã được sửa đổi vào ngày 26-1-2002 và đến 31-12-2005, 93.830 người mắc bệnh được xem là người có công với quốc gia đã được chữa trị, nhưng 52.000 người khác cũng bị hậu quả lại được đối xử còn lạnh nhạt hơn cả người tàn tật, do vậy Đạo luật cần phải được sửa đổi để trở nên hiệu lực. Trong tương lai, bệnh nhân mà Chính phủ phải trợ cấp do chất da cam có thể lên tới 100.000 và theo điều tra của hội này, số cựu chiến binh đã chết bởi chất da cam ước tính vào khoảng 20.000. Đồng thời, theo điều tra tiến hành bởi báo cáo nghiên cứu của Học viện Nghiên cứu và Phát triển Đất đai Hàn Quốc cho thấy bệnh nhân chất da cam có thể chết do chất da cam sau 10-15 năm và các loại bệnh tật có thể xuất hiện như sau:

A. Tất cả các loại ung thư: 16 loại.

B. Tổn thương hệ thống thần kinh.

1. Với hệ thống thần kinh trung ương: Sợ hãi, buồn bã, lo lắng, mất ngủ, tự vẫn, rối loạn tâm lý.

2. Với thần kinh ngoại vi: Bại liệt, mất ngủ đau đầu, mất cảm giác cuối.

3. Với các giác quan: rối loạn thị giác, thính giác, vị giác và xúc giác.

C. Rối loạn da

1. Nốt đỏ tragophony

2. Rối loạn da phồng rộp.

3. Rối loạn da.

D. Tác động đến phát triển hệ thống gen.

1. Tác động đến sức khoẻ con cái.

2. Dị tật trẻ chưa sinh.

3. Tăng tỷ lệ sảy thai.

4. Vô sinh.

5. U ở trẻ em.

3. Vụ kiện chất da cam, kết quả ở Mỹ, Australia và New Zealand

Tháng 7-1975, cựu chiến binh Mỹ từng tham gia chiến tranh Việt Nam đã khởi kiện tại Tòa Sơ thẩm New York chống lại các nhà sản xuất chất da cam. Vụ kiện này đã được chuyển lên Toà phúc thẩm và tháng 1-1979 được tích hợp vào một vụ kiện của các cựu chiến binh và gia đình. Tháng 10-1983, Thẩm phán Weinstein, sau khi nghe ý kiến của nguyên đơn và bị đơn, đã quyết định rằng phiên điều trần liên quan đến vụ kiện tập thể sẽ được tổ chức vào 7-5-1984. Tuy nhiên ngay trước khi bắt đầu điều trần, nhà sản xuất đã có một nhân nhượng và luật sư đại diện trong Ủy ban Kiểm soát Vụ kiện của nguyên đơn đã chấp nhận nhân nhượng đó của bị đơn là họ sẽ chi trả 180 triệu USD (vào thời điểm thanh toán), do họ căn cứ vào tình hình có nhiều loại bệnh khác nhau như nguyên đơn đã nói là do chất da cam gây ra, họ sợ rằng khả năng bồi thẩm đoàn có thể trước hình ảnh trẻ em dị tật bẩm sinh mà thông cảm hơn với một số nguyên đơn, số lượng nguyên đơn lên đến 240.000 người, hơn nửa số tiền nhân nhượng lại được xem không phải là để bồi thường mà chỉ là một món tiền tượng trưng. Vì vậy, các binh sĩ Mỹ từng tham gia chiến tranh Việt Nam đến nay vẫn đấu tranh đòi bồi thường. Vào thời điểm đó, binh sĩ Australia, New Zealand đã tham gia vào một vụ kiện và đã nhận được tiền đền bù.

4. Vụ kiện chất da cam chống lại Chính phủ Mỹ và các vấn đề.

Việc Mỹ rải chất da cam ở Việt Nam là vi phạm văn bản của Nghị định Thư Geneva 1925 về cấm các vũ khí hoá học sử dụng trong chiến tranh. Đó là một Hiệp ước giữa các nước và được đặt ưu tiên trên luật địa phương. Bản thân Hoa Kỳ là bên đã thông qua kết luận của Hiệp ước nhưng đã sử dụng chất da cam, vi phạm Hiệp ước. Có thể nói rằng Hoa Kỳ phải ngay lập tức xin lỗi và bồi thường cho các nạn nhân. Nay, chúng tôi chuyển hướng chú ý đến CÔNC ƯỚC CẤM PHÁT TRIỂN, SẢN XUẤT VÀ TÀNG TRỮ, SỬ DỤNG CÁC LOẠI VŨ KHÍ HÓA HỌC ĐỂ TÀN PHÁ đã được thông qua tại Hội nghị Tài giảm Binh bị tháng 9-1992 cùng với lễ ký kết được tổ chức tại Paris, Pháp vào ngày 13-1-1993 và có hiệu lực vĩnh viễn từ ngày 29-4-1997. Hội nghị Đồng đội Các nạn nhân Chất da cam Tham Chiến ở Việt Nam đã thông qua một thỏa thuận thuê luật sư với Lãnh sự quán bao gồm Luật sư Hoa Kỳ Jeong Esra, Choi Yang-il, Robert, Hager, v.v vào ngày 30-1 -1993 và đã Chuẩn bị cho vụ kiện, nhưng gặp phải khó khăn vì nhiều điều khoản vô lý của luật Mỹ có quy định như sau:

Thứ nhất, không ai được thưa kiện chống Chính phủ Mỹ về những tổn thương mà người đó gặp phải trong một cuộc chiến tranh, và

Thứ hai, không có người nước ngoài nào được phép kiện Chính phủ Mỹ.

Do gặp vấn đề như vậy, toàn bộ 26 nguyên đơn (25 bệnh nhân chất da cam ở Hàn Quốc và một bệnh nhân sống tại bang Virginia đang mắc bệnh ung thư non- hodgkin lympho) được đại diện bởi Hội nghị Đồng đội Nạn nhân Chất da cam Tham chiến ở Việt Nam vào ngày 18/7/1994, nhân ngày kỷ niệm lần thứ 30 gửi quân sang Việt Nam, đã thưa kiện chống Công ty Dow Chemical và 6 nhà sản xuất khác thay vì kiện Chính phủ Hoa Kỳ, nhưng họ đã thua kiện vì ngày 12-2-2000 các vụ kiện đã bị bãi nại.

Vấn đề là ở chỗ Chính phủ Hoa Kỳ không chịu công nhận tổn thương do chất da cam gây ra. Họ nói rằng Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia Hoa kỳ (NAS), Quốc hội đã điều tra dịch tễ học về chất da cam, đã nghiên cứu và điều tra độc lập về chất da cam. Tuy nhiên căn cứ vào thực tế, NAS đã nhận được 100 triệu USD từ Chính phủ Hoa Kỳ để tiến hành công trình nghiên cứu đó. Lẽ đương nhiên họ tiến hành công tác nghiên cứu này theo ý đồ của Chính phủ Mỹ là người đã chi khoản tiền to lớn đó, có phải như vậy không ? Làm thế nào mà người ta có thể cho rằng NAS sẽ hành động công bằng và độc lập? Tổ chức Hoà bình Xanh cho rằng số lượng các bệnh tật liên quan đến chất da cam là 123, nhưng NAS lúc đầu cho rằng chỉ có 3 bệnh thôi và sau đó dưới áp lực của công luận nó buộc phải bổ sung thêm 3 bệnh nữa. Vấn đề độc tính của chất da cam là do dioxin. Chất dioxin mà Tổ chức Hoà bình Xanh nói và người Mỹ nói là những hoá chất có những thành phần khác nhau? Thực tế mà chúng ta phải lưu ý là trước khi Chính phủ Hoa Kỳ đề nghị viện nghiên cứu khác chứ không phải NAS điều tra nghiên cứu dịch tễ học về chất da cam, viện nghiên cứu đó đã bác bỏ một yêu cầu như vậy vì bất trắc trong lương tâm của mình. Được tin là Chính phủ Hoa Kỳ đã chi một lần nữa 300.000.000 USD cho NAS để tiến hành một cuộc điều tra khác. Để làm gì? liệu cuộc điều tra có vì các bệnh nhân da cam hay không? Chúng tôi không nghĩ như vậy. Chúng tôi nghĩ vì Đức và Nhật đang xây dựng một bệnh viện để điều trị bệnh nhân chất da cam tại Việt Nam và trợ giúp Việt Nam. Vì sao những nước này làm như vậy trong khi họ không tham gia vào cuộc chiến tranh này?

Sau khi Đại chiến II kết thúc, Mỹ đã trừng phạt Đức và Nhật đã nghiên cứu hoặc sử dụng các loại vũ khí hoá học như tội phạm chiến tranh. Mỹ đã phân tán chất da cam trong khi biết đó là các hoá chất nông nghiệp, nhưng Đức và Nhật sẽ tìm cách chứng minh rằng chất da cam là một vũ khí hoá học. Có vẻ như họ muốn lấy lại lòng tự trọng đã bị người Mỹ làm tổn thương trong quá khứ và chủ động xây dựng sáng kiến quốc tế bằng cách đẩy người Mỹ vào thế tiến thoái lưỡng nan. Chúng tôi đã tham gia vào một cuộc hội thảo nghiên cứu quốc tế về dioxin tại Kyoto, Nhật Bản tháng 11-1995, khẳng định rằng một công cuộc nghiên cứu sâu về chất da cam đang được triển khai. Chúng tôi tin rằng Hoa Kỳ nên chân thành xin lỗi về những sai sót và đã sử dụng một khoản 300 triệu đô la để bồi thường cho các bệnh nhân chất da cam thay vì dùng số tiền đó dành cho các cuộc nghiên cứu vô bổ.

Có thể bạn quan tâm