Ferguson:

"Tôi đến M.U để nếm mùi đau khổ"


- Sắp dẫn dắt M. U lần thứ 1.000 trong 18 năm, đâu là động lực giúp ông gắn bó với công việc?

- Thật sự khi rời Aberdeen đến M.U, tôi đã chuẩn bị tâm lý nếm mùi đau khổ và khó khăn khi xây dựng một đội bóng từ đầu. Làm HLV bóng đá dứt khoát phải có tố chất của nghề này. Một là sự kiên định, hai là đức hy sinh, ba là lòng quyết tâm. Tôi đã làm HLV được 30 năm, chỉ có những tố chất ấy mới giúp tôi tồn tại. Truyền thống lịch sử và lực lượng CĐV của M.U là động lực cho tôi. Từ một HLV làm việc bán thời gian đến cương vị nhà cầm quân của một trong những đội bóng lớn nhất thế giới là sự khác biệt lớn.

- Như thế, công việc của ông quãng thời gian đầu là cực kỳ khó khăn, đặc biệt là khi M.U chẳng giành được danh hiệu nào?

- Ban lãnh đạo và CĐV M.U hiểu rằng xây dựng một CLB bóng đá khó hơn nhiều so với việc đào tạo một đội bóng. Tôi may mắn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối. Công việc cứ từ tốn tiến triển: cấu trúc lại CLB, tạo mạng lưới tìm cầu thủ, phát triển bóng đá trẻ. Tôi, trợ lý Archie Knox và tất cả thành viên M.U phải nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đó.

Nhiều cầu thủ trẻ của M.U đã rất thành công tại ĐTQG.

- Phát triển bóng đá trẻ có khó không?

- Dĩ nhiên, và phải từ từ. Khi còn ở Aberdeen, tôi từng phải huấn luyện cầu thủ trẻ tại công viên vào buổi tối, hoặc trong các sân tập dành cho HLV thể dục. Tại M.U, tôi may mắn tuyển được Les Kershaw (hiện là giám đốc trung tâm đào tạo trẻ M.U), một người có khả năng và yêu nghề. Sau đó, Brian Kidd xuất hiện. Anh ấy biết tất cả tài năng trẻ tại Manchester, từ đó mới có anh em nhà Neville, Butt và Scholes. Thu phục được Ryan Giggs là thắng lợi lớn đầu tiên của tôi. Khi ấy Giggs là thành viên Manchester City. Tôi và các cộng sự đã phải rất vất vả để thuyết phục Giggs đến với M.U. Tôi mời Giggs và bố cậu ấy đến M.U nhiều lần để biết được kế hoạch vĩ đại của CLB. Từ đó, mọi việc dần tốt lên.

- Trình độ của các cầu thủ trẻ tại M.U so với các đội khác?

- Tôi có thể nói là tốt hơn hẳn, vì công tác đào tạo trẻ của M.U liên tục tiến triển. Đội trẻ M.U đoạt cúp FA dành cho cầu thủ trẻ vào năm 1992. Song song, đội lớn đoạt cúp FA 1990 và cúp C2 1992. M.U bắt đầu đi lên từ đấy.

- Ông nói về tính kiên nhẫn trong nghề HLV. Thí dụ?

- Tôi và Knox phải làm việc vô cùng vất vả. Đà phát triển ban đầu rất chậm. May mắn thay, M.U là đội bóng có hoài bão lớn nhắm đến các mục tiêu cao nhất. Ban đầu, M.U không hề chú trọng đến cầu thủ trẻ. Tôi phải rất vất vả thay đổi quan niệm và đề ra cách tiến hành có sức thuyết phục cho công tác đào tạo trẻ.

Thế hệ vàng của M.U.

- Khi nào thì ông nhận ra "thế hệ 92" (của Beckham, Butt, Scholes, anh em nhà Neville) có khả năng đem về thành công lớn cho M.U?

- Khi họ bắt đầu vào đội hình 1 và tỏ ra còn triển vọng hơn các cầu thủ chính thức. Thế hệ 92 từng đoạt chức vô địch vùng Lancashire, một giải vô cùng khó khăn. Từ đó, tôi biết lứa cầu thủ này sẽ làm được nhiều điều kỳ diệu.

Có thể bạn quan tâm