Đêm trắng Trường Sơn nỗi nhớ nhà
Giặc kề mũi súng, vợ chờ xa
Ung dung nằm giữa chòm mây bạc
Tóc mẹ vào che giấc ngủ ta
Rừng cháy bốn bề mình ở giữa
Đồng đội dìu ra từ trong lửa
Vết thương mát rượi tóc bay xòa
Bóng mẹ rập rờn trong khung cửa
Tôi có gì đâu, một mẹ nghèo
Nhưng là triệu phú của tình yêu
Lên cao vượt hết bao tầm núi
Mới biết hình kia... chỗ ráng chiều.