Tơ vương khói

Bỗng nhiên những đợt rét

Thổi tái tê lòng người

Chiều cuối năm nhớ mẹ

Khói bếp bay lên trời

Tơ vương khói

Không có nỗi gợi nhớ nào thấu tâm can bằng khoảnh khắc chiều cuối năm. Bao tơ vương cồn cào nỗi lòng kẻ xa nhà chưa kịp về với mẹ. Phố xá nườm nượp người xe trôi qua, mà mắt con sao cay xè vì nhớ khói. Nhớ những ngày thơ ấu bình yên.

Con nhớ con đường làng dẫn về xóm nhỏ, những chiều đông mẹ gồng gánh chợ đời đi về trong sương, trong mưa mờ lối, và trong khói. Khói đốt đồng bay lên từ những chân ruộng còn đầy rơm rạ vừa gặt xong. Trước hiên nhà, con chạy ra ôm mẹ. Nghe mùi khói còn vương trên khăn áo đường chiều của người. Những cái ôm mùa đông, mỗi lần nhớ, con lại nao lòng. Mùi của mẹ hay là mùi của khói, đã ám vào con từ những năm tháng xa xôi ấy.

Con nhớ căn bếp nhỏ bao phủ khói mỗi chiều. Mỗi buổi đi học về, con thấy ấm áp hạnh phúc khi nhìn khói bay lên. Bao nhiêu yêu thương đùm bọc, chắt chiu mẹ gửi trong khói. Để bầy con được ăn những bữa cơm chiều no bụng. Đối với con không có hình ảnh nào lay động bằng hình ảnh mẹ ngồi trong gian bếp mùa đông, bàn tay thoăn thoắt đan len, và trên bếp, nồi cá kho tỏa mùi thơm lựng. Giây lát mẹ ngừng tay chêm củi lửa. Con sà vào lòng mẹ. Hơi ấm của lửa làm má con hồng lên như cánh hoa đào.

Con nhớ những ngày mưa phùn gió bấc, rét tái tê, mẹ trải chiếc chiếu hoa trên ổ rơm cho con nằm. Con ngủ một giấc dài tỉnh dậy nhìn mẹ đang lui cui cời lửa. Mùi khói hay là mùi của hạnh phúc bình yên? Những món ăn bình dị quê nhà từ đôi tay tảo tần, khéo léo của mẹ đâu chỉ nuôi lớn con phần thể xác, mà còn nuôi dưỡng tâm hồn con biết thương quý những nhọc nhằn đời mẹ.

Rồi có lần con chứng kiến mẹ ngồi khóc một mình trong căn bếp nhỏ, trong khói vương. Mẹ gửi vào khói những nỗi niềm riêng mà phải đi dọc cuộc đời, đến khi đầu sắp hai thứ tóc bây giờ con mới hiểu. Khói hay là chứng nhân đời mẹ, chứng nhân thân phận đàn bà với bao đắng cay không thể gọi thành lời. Từ buổi ấy con đã hiểu được rằng, trong khói không chỉ có tình yêu, không chỉ có mồ hôi, mà còn có cả nước mắt của mẹ. Để con biết mang theo lòng trắc ẩn mà đi trong cõi nhân gian phù du này.

Con nhớ những mùa đông trong tuổi trẻ. Những mùa đông sau hoang mang phố phường, mệt nhoài vì tìm kiếm, rã rời bởi tuyệt vọng, con trở về gục đầu bên mẹ, trong khói bếp cay xè. Mẹ đã im lặng bên con. Mẹ không nói gì mà sao trong con những thương tổn dần được xoa dịu. Mắt mẹ nhìn như thấu con đường con phải đi, những bất an con phải gặp, để khôn lớn trưởng thành. Sau im lặng, mẹ cời lửa nấu những món ăn con thích thời thơ bé. Con hiểu rằng đối với mẹ, con mãi là đứa trẻ. Rằng mẹ vẫn luôn ngồi đây, trong chờ đợi bao dung, trong yêu thương không bến bờ, trong nắng mưa và trong khói, sẵn sàng đó, mỗi lúc mỏi mệt con có thể trở về. Con có thể ngồi bên mẹ. Con có thể khóc cười. Nhưng trước tiên và sau tất cả, con sẽ thấy bình yên, con sẽ được bình yên.

Con nhớ những đêm 30 Tết, ngồi bên mẹ, hít hà mùi thơm từ nồi bánh chưng đang sôi, hít hà mùi khói, nghe râm ran niềm vui đang nảy lộc trong tâm hồn. Những mùa xuân đã bắt đầu từ căn bếp đơn sơ của mẹ. Mẹ nói con nghe về cuộc đời, về thời gian. Mỗi giao thừa của một năm qua đi trong cuộc đời mình, con biết xót xa hơn tấm lưng của mẹ dần còng xuống, đôi vai của mẹ đã gầy hơn, và mái tóc dường như thêm bụi thời gian vương vào. Tóc mẹ của con bây giờ màu khói.

Cuộc sống đã đổi thay rồi, bây giờ căn bếp mỗi nhà không rơm rạ củi lửa, mà sao khói vẫn luôn còn cay sống mũi con. Khói vẫn tràn vào những giấc mơ, cho con gặp lại mình thuở nhỏ, chân trần chạy trên đồng chiều. Trong khói là dáng hình của mẹ, tất tả lo toan, một đời không son phấn, cắm cúi với bầy con. Thỉnh thoảng trên những nẻo đường con đi qua, bất chợt cảm nhận mùi khói từ căn bếp nhà ai, con ngỡ như đang rất gần bên mẹ. Như thể khói sẵn trong con từ bao giờ. Như thể khói ẩn hình đâu đó trong tiếng gọi thiết tha từ nguồn cội xứ sở, từ nơi con bắt đầu.

Con chợt nhận ra rằng, khói là sợi tơ của tình yêu, kết nối con và mẹ. Không có gì mỏng mảnh nhưng cũng không có gì bền chặt hơn một sợi khói. Con đã đi góc biển chân trời, nhưng khói vẫn luôn là một ký tự đủ sâu sắc cho lòng con nhắc nhớ. Trong con, khói vẽ chân dung mẹ.

Đến một ngày nào, mẹ sẽ hóa vào trong sương khói, ảo mờ như sương khói. Một ngày con không còn mẹ để yên tâm mọi bất an trong đời đều được thổi bay. Một ngày nhớ mẹ con chỉ còn biết ngẩng đầu lên trời trò chuyện cùng mây khói… Con chợt biết ơn những chiều cuối năm, trong chộn rộn và trong im lặng, con nhìn rõ hơn đường về cõi mẹ. Cõi của thương yêu vấn vương còn mãi. Như khói kia dù bảng lảng nhưng vẫn luôn đủ gần trong xa cách, đủ ấm lòng trong giá lạnh cuộc đời, đủ da diết gọi con về…