Ngay vợ chồng người con trai, mỗi lần về thăm bố mẹ cũng không chào hỏi hàng xóm lấy một câu. Lỡ có giáp mặt ai đó, từ ông bà đến anh con trai chỉ lạnh lùng gật đầu chào. Những hoạt động của cộng đồng, các cuộc vui mừng nhà mới, kể cả việc ủng hộ đám trẻ trong xóm tổ chức vui Tết Trung thu, ông bà cũng từ chối, với lý do: Chúng tôi chưa chuyển khẩu về đây, hoặc: "Chúng tôi cũng không định ở đây lâu dài. Một vài năm chúng tôi về Hà Nội với các cháu thôi, mọi người thông cảm". Biết tính ông bà như vậy, mọi người cũng chỉ lắc đầu, rồi lâu dần chẳng ai bận tâm nữa.
Vì không ai bận tâm nên sự kiện ông Thành bị bệnh hiểm nghèo, lúc đầu chẳng mấy ai biết. Chỉ thấy ông bà vắng nhà lâu lâu. Và ngôi nhà ba tầng đồ sộ đóng cửa im ỉm cũng không gây sự chú ý. Rồi ai đó nghe đồn, về nói với mọi người: Ông Thành bị ung thư, đang điều trị ở Bệnh viện K. Thế là không ai bảo ai, bà con trong xóm bỗng thấy mủi lòng. Chị Hà bỗ bã: Ông bà này ăn ở chán quá, chắc trời không thương! Lập tức bị bà Tần mắng cho: Phỉ phui cái mồm nhà chị, mạng sống là quan trọng, nào ai muốn bệnh tật đâu chứ! Chừng hai tháng sau, vợ chồng ông Thành về nhà. Thấy ông rụng hết cả tóc, da dẻ xanh xao, chống gậy xuống xe, còn bà Lan vợ ông gầy sọp đi, lễ mễ xách đồ đạc. Vợ chồng anh con trai ông Thành đưa bố mẹ về, ở đến chiều rồi lại đi. Thỉnh thoảng anh chị mới về, còn ngày ngày, vẫn chỉ hai ông bà chăm nhau.
Nhìn gia cảnh ông bà Thành, không ai bảo ai, người xóm tôi mở lòng hơn bao giờ hết. Sáng sáng, bà Loan, bà Tần xách làn đi chợ, thường hỏi vọng vào xem ông bà Thành có gửi mua cái gì không. Chị Thôi có mảnh vườn nhỏ, trồng được ít rau sạch, thỉnh thoảng lại đem sang: Biếu bác ăn cho lành. Anh Trung bác sĩ ngày nào về sớm cũng qua lại hỏi han bệnh tình của ông và tư vấn về cách dùng thuốc, cách bổ sung dinh dưỡng. Bọn trẻ vốn hay đá bóng trên khoảnh đất rộng trước cửa nhà ông Thành có vẻ cũng ý tứ hơn, chúng kéo nhau ra tận đầu ngõ. Sự quan tâm thăm hỏi của bà con xóm giềng, khiến vợ chồng ông Thành cũng thân thiện hơn. Căn nhà đồ sộ cũng như chủ nhân của nó, không còn im ỉm như trước. Sau mấy đợt điều trị hóa chất, bệnh tình ông Thành cũng có vẻ ổn định, sức khỏe ông dần dần phục hồi.
MỘT thời gian sau, ông bà Thành bán nhà để về Hà Nội với con cháu. Ðiều bất ngờ là trước khi chuyển nhà, bà Lan lại dắt vợ chồng người con trai đi chào từng nhà hàng xóm. Gặp ai, bà cũng nắm tay rưng rưng, vợ chồng người con trai cũng không còn vẻ lạnh lùng như trước. Họ cảm ơn những người láng giềng đã giúp đỡ bố mẹ họ khi họ ở xa, chưa có điều kiện đón về. Và bà con xóm tôi cũng chợt nhận ra sự xa cách giữa họ với gia đình ông Thành đã không còn bởi sự sẻ chia của tình làng nghĩa xóm.