Làng đá mỹ nghệ Ninh Vân, Ninh Bình, địa chỉ sản xuất và cung cấp sư tử đá ngoại lai lớn nhất miền bắc cùng trong cảnh ngộ tương tự. Theo số liệu thống kê của địa phương, xã Ninh Vân có khoảng 1.600 hộ chế tác đá, hình thành hơn 60 doanh nghiệp, 450 tổ hợp sản xuất với hơn 2.000 thợ chuyên, hơn 1.000 thợ bán chuyên và hơn 1.000 thợ từ các vùng khác về. Riêng năm 2013, doanh thu từ chế tác đá, chủ yếu chế tác linh vật ngoại lai là 180 tỷ đồng...
Qua bao thăng trầm, các làng nghề đá mỹ nghệ lớn trong nước ngày càng phát triển, mở rộng nhờ gắn với nhu cầu, thị hiếu của thị trường, đa dạng hóa các mặt hàng, sản phẩm. Việc tiếp thu, kết tinh những tinh hoa điêu khắc là điều cần thiết. Từ lâu, những hình mẫu linh vật ngoại lai được du nhập vào nước ta một cách tự nhiên, tạo công ăn việc làm và là nguồn thu chính cho một số làng nghề. Nhưng giờ đây, chủ trương "dọn dẹp" linh vật ngoại của ngành văn hóa đã thật sự ảnh hưởng đến các làng nghề về sản xuất, thu nhập của người thợ cùng nỗi trăn trở tiếp tục tìm hướng đi...
Song, bên cạnh những trăn trở, tìm hướng ra cho nghề sản xuất đá mỹ nghệ, vẫn thấy được sự tự tin cùng bản lĩnh của những nghệ nhân. Không ít người bày tỏ quyết tâm sẽ làm và làm tốt những mẫu linh vật thuần Việt, cố gắng đưa nghề truyền thống của cha ông vượt qua khó khăn để tiếp tục tồn tại và phát triển. Theo nhiều doanh nghiệp, nghệ nhân, việc sản xuất các mẫu linh vật thuần Việt như lân, nghê, chó đá không phải là khó, họ sẵn sàng chuyển sang chế tác nếu thị trường có nhu cầu; cũng là góp phần giữ gìn những giá trị văn hóa, tâm linh truyền thống của dân tộc.
Tìm hiểu nguyên nhân lâu nay, khách hàng thường thích linh vật ngoại lai thấy rằng, không chỉ bởi họ không hiểu về nguồn gốc của mẫu vật. Dáng vẻ bề ngoài dữ tợn, đường nét cầu kỳ, nhiều chi tiết cho nên linh vật ngoại lai dễ tạo ra sự chú ý. Tuy nhiên, giá trị linh vật thuần Việt là không thể phủ nhận. Quan trọng là người điêu khắc phải có bàn tay tài hoa và khối óc sáng tạo, tôn tạc cho ra vẻ đẹp, thổi hồn vào từng khối đá; tùy theo nhu cầu khách hàng, nếu để chùa chiền, nơi thờ tự sẽ phác mẫu theo nguyên bản, còn làm trang trí ở nhà riêng, công sở... sẽ cách điệu nhưng vẫn giữ được bản sắc, thần cốt của linh vật. Như vậy, bản thân mỗi người thợ, chủ cơ sở điêu khắc cần phải nghiên cứu văn hóa, lịch sử, có tay nghề điêu luyện để có thể đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của khách hàng.
Có thể thấy, chủ trương loại bỏ linh vật ngoại lai để thay thế bằng các linh vật thuần Việt của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang đạt những kết quả bước đầu khi một số địa phương đã chủ động đưa linh vật ngoại lai ra khỏi di tích, đình chùa; nhiều cá nhân, tập thể ngừng mua hoặc từ bỏ ý định sử dụng. Vẫn biết những thiệt hại trước mắt của các cơ sở sản xuất, làng nghề đá mỹ nghệ là điều không tránh khỏi. Song tin rằng, với những bàn tay, khối óc tài hoa, với tinh thần gìn giữ, tôn vinh cái đẹp của nghề truyền thống nói riêng và văn hóa dân tộc nói chung, các làng nghề sẽ vượt qua được khúc ngoặt khó khăn này để tiếp tục trụ vững. Và để làm được điều đó, vai trò của ngành văn hóa cùng các cấp, ngành địa phương là hết sức quan trọng trong việc định hướng thẩm mỹ cho cả người sản xuất và tiêu dùng; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nghệ nhân, làng nghề thực hiện bước chuyển đổi quan trọng này.