Tiger Cup 2004: Nhiều điểm mới và nhiều thất bại

Bóng đá khu vực đã thay đổi. Lần đầu vòng bán kết Tiger Cup 2004 không có mặt Thái-lan và Việt Nam, hai đội bóng được đánh giá là những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch.Chuyên môn tẻ nhạt

Trong khi các đội tuyển Lào, Cam-pu-chia, Philippines, Ðông Timor chưa thể hiện những bước tiến, thì những bất ngờ tại vòng đấu bảng lại xuất hiện với nguyên nhân chính là sự sa sút của những đội mạnh, mà tiêu biểu là Thái-lan và Việt Nam, mà hệ quả của nó là việc chất lượng chuyên môn của các trận đấu vòng bảng tụt xuống.

87 bàn thắng, trung bình 5,4 bàn/trận là chỉ số rất cao, song không mang nhiều ý nghĩa. Quá nhiều trận đấu kết thúc với tỷ số cách biệt lớn, vòng đấu bảng Tiger Cup 2004 thật sự thiếu vắng những trận đấu căng thẳng, sôi nổi và giàu kịch tính. Thậm chí, một cuộc so tài được trông đợi như trận Việt Nam - Indonesia, với truyền thống đội thắng chỉ hơn đội thua một bàn thắng trong tất cả những lần chạm trán, cũng đã kết thúc với chiến thắng 3-0 của đội khách. Trận lội ngược dòng của đội tuyển Malaysia trước đương kim vô địch Thái-lan, dù kịch tính song vẫn không phải là một trận đấu hay, bởi  trong  hiệp hai,  đội  tuyển Thái-lan  thi đấu với một gương mặt khác hẳn trước sức ép từ khán đài.

Khi vòng đấu bảng đã kết thúc, có sự tôn vinh sức mạnh tập thể, vì chưa xuất hiện cá nhân nào chói sáng để trở thành trung tâm của một đội bóng. Kartiko, thủ môn đội tuyển Indonesia đã đến rất gần ngưỡng ấy khi thi đấu xuất sắc trước các chân sút đội tuyển Việt Nam, song ở vị trí của anh rất khó để tạo ảnh hưởng lên lối chơi của toàn đội.

Hai cảnh ngộ, một con đường

Ðặt trọn niềm tin vào "dòng máu trẻ", đội tuyển Thái-lan vẫn tham dự Tiger Cup 2004 với mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch, song giấc mơ của họ không thành.

Có thể nói thực lực bóng đá Thái-lan đã suy giảm? Trước các đối thủ trực tiếp trong cuộc đua vào bán kết là Myanmar và Malaysia, thế trận của họ vẫn nhỉnh hơn, thậm chí trong cả hai trận đấu họ đều ghi được bàn thắng trước.

Vấn đề chính là bản lĩnh thi đấu. Dẫn trước Myanmar, họ bị gỡ hòa ở những phút đá bù giờ sau khi đã chơi chùng hẳn xuống, trao lại thế trận cho đối thủ và chỉ còn nghĩ đến tiếng còi kết thúc trận đấu. Nếu tập trung đến phút cuối và không phải chịu bàn thua đó, đến bây giờ họ vẫn là ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu vô địch, bởi không đội nào có sức mạnh đồng đều, toàn diện cả về kỹ năng lẫn tư duy chiến thuật như họ.

Ðội đồng chủ nhà Việt Nam có một điểm chung với đội đương kim vô địch trong hành trình tại vòng đấu bảng: thi đấu thiếu hiệu quả.

Có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến các yếu tố chuyên môn: khả năng điều tiết của huấn luyện viên, phong độ của cầu thủ, sức ép từ phía người hâm mộ. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, quả thật đội tuyển Việt Nam đã không góp mặt được trong hàng ngũ bốn đội bóng mạnh nhất Ðông - Nam Á.

Trên chặng cuối

Ðường đến ngôi vô địch "kế vị" đội tuyển Thái-lan bỏ ngỏ cho cả bốn đội bóng có mặt tại bán kết.

Ở vòng đấu này, với thể thức hai lượt trận sân nhà- sân khách, đội tuyển Malaysia bị triệt tiêu một phần ưu thế, một trong những yếu tố giúp họ đoạt vé trong thế "tựa lưng vào tường" từ tay đội tuyển Thái-lan. Trước các đối thủ "cứng cựa", lối chơi của các cầu thủ Malaysia không thật sự thuyết phục bởi sự thiếu đa dạng của các phương án tiến công.

Sẽ rất khó cho họ, bởi đối thủ ở bán kết là đội bóng đang cực kỳ hưng phấn Indonesia. Dưới tay "danh tướng" P.Withe, đội Indonesia vẫn giữ được lối chơi kỹ thuật truyền thống, song những đường phản công của họ đã trở nên nguy hiểm gấp nhiều lần so với trước đây, bởi huấn luyện viên người Anh này rất giỏi trong việc phán đoán và điều tiết diễn biến trận đấu. Với một Kartiko xuất sắc trong khung thành cùng hàng thủ biết chơi tập trung ở những thời điểm quyết định, với tốc độ và kỹ thuật khéo léo của Boass trên hàng công, với những cú sút xa và bất ngờ từ tuyến hai, cộng thêm cả một Yulianto thường xuất hiện từ băng ghế dự bị. Ðây có lẽ chính là ứng cử viên vô địch số một trong hiện tại.

Bóng đá Myanmar đã tìm đúng con đường trở lại đỉnh cao, khi quyết định mạnh dạn trẻ hóa đội tuyển từ vài năm trước đang mang lại thành quả. Trưởng thành lên rất nhiều, các cầu thủ Myanmar đã được trang bị kinh nghiệm thi đấu để  đối chọi với lối chơi bóng dài phản công truyền thống của đội tuyển Singapore. Hãy coi chừng Myanmar.

Có thể bạn quan tâm