Tiếng mìn nổ ầm ì vọng tới từ phía núi Tượng.
Mỗi lần có tiếng mìn nổ phá đá, Phương lại nhìn ra phía núi, đôi mắt buồn buồn. Phương là một thanh niên khá đẹp trai, nhưng trông hơi mơ màng sương khói, như người của cõi khác. Mấy cô gái trong phân xưởng thi thoảng lại liếc trộm Phương, nhưng anh hầu như không để ý.
Bên ngoài, những chiếc xe ben chạy lui chạy tới chở đá. Phương lẩm nhẩm với người bạn tên Hưng:
- Tớ nói thực nhé, không biết chúng ta là người xây dựng hay là kẻ phá hoại?
Phương phác một cử chỉ vô vọng. Hưng im lặng. Phương hồn nhiên nói tiếp:
- Rồi thành phố sẽ mọc lên. Nhưng núi Tượng sẽ không còn nữa. Trên ấy có rất nhiều phong lan. Bây giờ phong lan cũng bị bụi đá phủ kín rồi.
- Không khéo trong phổi của bọn mình cũng trắng bụi đá rồi ấy chứ.
- Bệnh viện sắp được đầu tư thêm máy móc cho khoa hô hấp đấy. Bố tớ bảo thế. Vùng này người bị lao phổi nhiều quá mà. Lại có thêm một bác sĩ về nữa. Trẻ lắm. Tên là Giang.
- Tin này thì tớ còn săn được trước cả cậu cơ.
Phương lặng thinh. Trộn lẫn tiếng máy là tiếng của Hưng:
- Cũng lạ thật đấy. Bọn tớ đi mót đá từ khi còn nhỏ. Thế mà bây giờ nhiều người vẫn cứ còn đi mót đá. Nhưng bây giờ hiện đại hơn nhiều. Núi Tượng vẫn còn một nửa. Con voi nằm đang bị khoét đến dạ dày. Dù sao công nghệ trộn bê-tông cũng làm cho tớ phấn chấn, dù rất tiếc núi Tượng.
GIANG đứng bên cửa sổ nhìn ra.
Cạnh cửa sổ phòng cô cây hoa mận trắng đang hé nụ, mùi hương lan tỏa trong đêm. Cô vươn người qua ô cửa hà hít không khí trong trẻo. Dưới sân, lũ trẻ đang chơi trò đuổi bắt. Tiếng la hét ầm ĩ vang động cả khu.
Cô bước ra ngoài bóng tối nhìn vào từng căn nhà trong khu tập thể. Cô không vào nhà ai mà đi ra sau bệnh viện, nơi có một vườn chuối và sau đó là cái ao mà ngày nhỏ Giang đã từng câu cá với Tùng. Cô đến một gốc chuối, khéo léo tách một mảnh tàu chuối làm đĩa lót rồi đặt gói kẹo nhỏ lên. Cô đặt đĩa lá đựng gói kẹo trên mô đất khô ráo dưới một gốc chuối giữa vườn. Rồi lấy hương và bật lửa ra. Dường như đâu đây vẫn còn vẳng tới tiếng lũ trẻ nô đùa ngày xưa. Ý nghĩ của Giang trôi đi đến tận vùng đất xa xôi, nơi mà người bạn thuở ấu thơ của cô đang đóng quân. Tùng ơi, bây giờ Giang đang ở ngoài vườn chuối. Chỗ này ngày xưa bác Hinh vẫn ra chôn những cái thai nhi bị bỏ. Tùng vẫn hay đào giun câu ở đây. Bây giờ mọi thứ vẫn như thế. Chỉ có núi Tượng là đã bị khoét hơn nửa. Chẳng còn ra hình thù con voi nằm nữa.
Giang ngồi xuống một bãi cỏ rộng dưới gốc những cây chuối, chờ hương tàn.
Nhưng có tiếng động gì đó khiến cô ngồi lui sâu hơn vào sau những gốc chuối to xù lâu năm. Trong bóng đêm, cô nhìn thấy một người đàn ông khập khễnh đi tới. Chắc hay có người ra đây thắp hương nên ông ta không mấy chú ý đến nén hương mà Giang thắp đang lập lòe cháy phía xa.
Một người nữa đi đến. Muỗi bắt đầu xúm quanh Giang. Cô nhấp nhổm nhưng không tiện đứng lên. Giang nghe thấy hai người nói chuyện với nhau.
- Bố ơi, bố làm cái việc phúc đức này bao nhiêu năm rồi?
- Tao không nhớ. Từ ngày còn trẻ lắm.
- Hồi đầu bố có thấy sợ không?
- Bây giờ tao vẫn còn thấy sợ. Tao sợ lũ trẻ không được yên ổn lại về trách móc tao.
- Ðể con bứng một cây chuối ra trồng. Con trồng 31 cây rồi mà vẫn chưa đầy vườn chuối. Ăn chuối ngon thật đấy, nhưng cứ sợ sợ thế nào.
- Tao thì khác. Quả chuối cứ vàng ươm ai chả muốn ăn. Bán đi còn có tiền tích cóp để dành mai sau cho con lấy vợ, Phương ạ.
- Bố lo sớm quá.
- Lo dần đi là vừa. Tao già rồi. Nhỡ có chuyện gì...
- Bố nói chuyện ấy con thấy sợ.
- Còn nhiều cái đáng sợ hơn ấy chứ. Như cái ngữ mày, chẳng nhớ cha mẹ là ai. Thôi thì con cứ làm ở cái nhà máy bê-tông đó. Bao giờ tao già không kham nổi việc, mày phải thế bố làm cái chuyện này.
- Bố ơi, con hay nghe người ta nhắc đến một ông lão ở vùng này. Rồi sau ông ấy đi đâu hở bố?
- Bố cũng không biết rõ. Giải phóng miền nam, bao nhiêu người quê trong đó bỏ nông trường về nam hết. Rồi nhà máy bê-tông được xây dựng. Ai còn ai mất không biết đâu mà lần. Mày lại đi lên núi đấy à? Liệu mà về kẻo sương khuya hại người con ạ.
Lúc đó Giang mới chợt nhớ ra đó là bác Hinh dạo trước làm bảo vệ cho bệnh viện.
Gió lạnh lao xao khắp vườn chuối. Giang khẽ rùng mình.
Lát sau, trong đêm yên tĩnh, Giang bỗng như nghe thấy một khúc nhạc lạ kỳ vang lên. Ai đó đang thổi tiêu. Cô ngẩn người. Khúc nhạc tiêu buồn bã của bài hát quen thuộc vang lên trong không gian tĩnh mịch:
"... Mỹ nhân già đi. Lời ai than thở. Cuốn trong gió chiều...".
Nhưng điều quan trọng là khúc nhạc như được cất lên từ những mạch đá. Nghe trầm đục và vang âm vọng đến từ phía đỉnh núi.
Giang mở cửa, chạy ra phía núi Tượng. Nhưng rồi bỗng khựng lại vì nhớ ra đã quá khuya. Cô đứng một lúc giữa con đường. Ngơ ngác ngỡ mình bị ám ảnh bởi khúc nhạc. Rồi cô lặng lẽ quay trở về.
CĂN nhà tồi tàn của cha con ông Hinh nằm ngay sau khu điều trị, gần vườn chuối mà ở đó có rất nhiều cái mả nhỏ xíu. Nhà lợp bằng lá gianh. Tường được làm bằng đất bùn quyện với rơm. Trong nhà chỉ có hai cái giường cá nhân. Một cái bàn mộc với bộ ấm chén mẻ. Một bên bức tường phía trên giường của Phương dán đầy hình ảnh diễn viên. Một bên, phía dưới bàn thờ, là những tấm giấy ghi nguệch ngoạc số, ngày tháng, vị trí của những đứa trẻ đã bị bỏ. Ông Hinh đã dán lên tường để ghi nhớ và hương khói.
Phương bật dậy trong ánh sáng mờ mờ chuẩn bị một buổi bình minh mới. Cậu mở cửa nhìn ra đường. Buổi sáng sớm chưa có bụi đá, chỉ có mùi hương hoa mận ngan ngát. Và một màn khói hương bay lên quyện với sương sớm làm thành những vầng không gian mờ ảo.
Phương chạy một mạch đến tận chân núi. Rồi tìm một phiến đá tương đối cao, ngồi đó có thể nhìn ra xa khắp vùng. Cậu dùng dao khắc lên phiến đá những ký hiệu mà chỉ có cậu mới hiểu được. Ðó là những giấc mơ gặp được cha hay mẹ đêm hôm trước. Những gương mặt méo mó chạy vòng quanh cuộc sống của Phương.
Chỗ khúc ngoặt của con đường lên núi hôm đó, Phương giáp mặt với Giang. Họ hơi chững lại nhìn nhau trong khoảnh khắc, rồi lướt qua nhau như hai ngọn gió.
Phương khẽ gọi:
- Chị Giang...!
Giang đã chạy qua rồi. Cô chỉ nghe tiếng gọi lướt trong gió. Gió chạy từ trên đỉnh núi xuống, chạy khắp vùng như lũ trẻ con nghịch ngợm.
CÓ một vị khách rất lịch sự bước từ chiếc xe Ford mầu đen xuống sân nhà máy bê-tông. Ông ta lấy tay che ánh nắng chói chang nơi vùng núi đá, nhìn bao quát khắp vùng. Ông ta nhìn rất lâu phía có căn nhà hoang. Lái xe lễ phép:
- Thưa anh, mọi việc đã được bàn bạc kỹ với đối tác.
- Ðược.
- Như vậy, chúng ta chỉ còn chờ xem phương án của họ khả thi ra sao.
Người đàn ông đeo kính nhếch mép:
- Tôi không có ý định chờ. Tôi chỉ muốn đánh động họ. Bằng mọi giá giữ lại phần núi còn sót lại.
- Vâng thưa anh. Nhưng em vẫn không hiểu, anh tốn kém như vậy để làm gì?
- Ðể trả nợ quá khứ!
Giám đốc và phó giám đốc hồ hởi đến cuống quýt ra đón khách.
- Rất hân hạnh được đón tiếp anh!
- Chúng tôi rất cảm động được tin anh cũng về cùng lô hàng tài trợ!
- Không có gì. Ðây là ước nguyện của ông chủ tôi. Ông ấy có duyên nợ với vùng đất này từ nhiều năm trước. Sau lô hàng tài trợ này, chúng tôi sẽ chuyển tiếp cho nhà máy những lô hàng giảm giá năm mươi phần trăm theo như hợp đồng đã ký kết. Ðến bao giờ thì thành phố này đủ vật liệu xây dựng? Nếu hết đá ở núi Tượng thì nhà máy sẽ hoạt động ra sao? Ðó là câu hỏi mà ông chủ tôi nhắn tới các ông.
Giám đốc lấy can đảm đáp lời:
- Chúng tôi có tương lai ở dãy núi Hon. Khi đó chắc nhà máy đã lớn mạnh để có thể đủ kinh phí tổ chức khai thác đá ở xa. Nhưng bây giờ thì... quả là nếu không có sự giúp đỡ của các anh...
- Tôi biết! Và bây giờ ông chủ tôi muốn đầu tư toàn bộ kinh phí để các anh tổ chức khai thác đá trong dãy núi Hon. Ông chủ tôi muốn các anh dừng khai thác núi Tượng. Ðể cho con voi còn lại một chút dáng hình. Nếu không, các anh sẽ chẳng bao giờ xây dựng được cái gì trên đất này đâu.
- Ồ, việc này... việc này là cả một vấn đề lớn. Ngoài sức của chúng tôi. Chẳng hạn, muốn dừng khai thác đá ở đây, chúng tôi phải trình lên trên xét. Rồi trình tiếp một phương án tổ chức khai thác đá ở nơi khác. Trong quá trình chờ xét duyệt còn phải qua rất nhiều khâu. Phải chạy đi chạy lại... Nói tóm lại...
- Hết tất cả bao nhiêu?
- Tôi chưa có phương án cụ thể. Việc này quá đột xuất với chúng tôi.
- Tôi hy vọng ông sớm có phương án gửi cho ông chủ tôi. Không sợ tốn kém. Chỉ sợ không thực hiện được. Các ông có đủ trí thông minh để giải bài toán này.
- Vâng! Chúng tôi sẽ có phương án trong thời gian sớm nhất. Nhưng đầu tiên cũng rất cần kinh phí để lập phương án.
- Bao nhiêu?
Phó giám đốc nhà máy bê-tông chìa những ngón tay chuối mắn ra nhẩm nhẩm những con số nào đó.
Người đàn ông đeo kính chắp tay ra sau, đi thị sát khắp phân xưởng để chuẩn bị cho những cỗ máy mới sắp được lắp đặt. Ông ta đi ngang qua Phương, dừng lại hỏi:
- Cháu làm ở đây đã lâu chưa?
- Ðủ để đá ở núi Tượng xây được một góc thành phố mới bác ạ.
Ông ta đứng sững nhìn Phương, nhíu mày.
Trong khi đó, giám đốc nhà máy và phó của ông ta đang suy ngẫm về tình huống vừa xảy ra. Phó giám đốc hỉ hả:
- Chà, ở đâu ra cái ông cóc vàng ấy nhỉ?
- Cái quan trọng là phải tìm được nguồn nguyên liệu để khai thác. Hiện nay nguồn khai thác đá của chúng ta đã cạn kiệt... Cậu phải làm một bản tường trình thật hùng hồn để cho cấp trên thấy phải dừng ngay việc khai thác một trái núi độc đáo nằm ngay trên cánh đồng lúa. Ðây sẽ là một điểm thu hút du lịch khá độc đáo nay mai, khi thành phố mới mọc lên. Ðúng hơn, tôi không thể làm ngơ trước lời đề nghị hấp dẫn của ông ta. Ông ta bỏ tiền cứu núi Tượng để làm gì nhỉ? Trả một số tiền khổng lồ để dừng khai thác đá ở núi Tượng ư? Quả là điên rồ! Thật điên rồ! Ông ta kiếm đâu ra lắm tiền thế nhỉ? Chà thiên hạ nhân thiên hạ tài...!
Trong phòng giám đốc bệnh viện, bà Hạnh từ tốn nói với hai người khách:
- Rất cảm ơn sự giúp đỡ của các anh. Nhưng... tôi cũng phải báo cáo với cấp trên về những việc làm hữu ích này. Hơn nữa, về phía bệnh viện chúng tôi cần đáp ứng công ty của anh những điều kiện gì? Chắc anh đã biết rõ, với một bệnh viện địa phương thì...
- Tôi muốn nhờ các ông bà tìm hộ tung tích đứa con trai của ông chủ tôi...
Khi đi qua chiếc xe đỗ ngoài cổng viện, Giang vô tình nhìn thấy gương mặt đeo kính đen của người đàn ông thấp thoáng qua cửa xe. Giang nhìn như hút mắt vào cánh cửa xe đã lại khép chặt. Hình như cô đã nhìn thấy một người rất giống ai đó. Dù chỉ trong một khoảnh khắc mà Giang vẫn thấy tim mình cứ đập rộn lên. Người ngồi trong xe có cái gì đó vô cùng quen thuộc, hay là cô đã gặp người này ở đâu?
Một nữ y tá nói nhỏ với Giang:
- Họ đang làm việc với lãnh đạo bệnh viện. Một ông chủ nào đó làm từ thiện. Nhưng lần này số tiền chắc không nhỏ đâu. Nghe nói chính ông ta đã chi một số tiền khá lớn cho nhà máy bê-tông ngừng khai thác đá ở núi Tượng.
- Thật thế sao?
Giang đi vô định ra phía căn nhà hoang. Khi đến gần, cô nhận ra chiếc xe ô-tô đỗ cạnh đó, chiếc xe vẫn đang nổ máy. Người đàn ông đeo kính đen đang đứng như một pho tượng ngay trên nền nhà cũ. Giang nép vào một gốc cây, đứng sững, nhìn chăm chăm vào ông khách. Ông ta bỏ kính ra, lau cặp mắt dường như hoe đỏ.
Cô không tin vào mắt mình. Nhưng ông ta đã vội vã lên chiếc xe Ford đang nổ máy chờ sẵn ngoài đường.
Giang chạy ra đường, chạy ra phía chân núi :
- Chú Trường ơi, lẽ nào đó chính là chú?... !
Hương ngồi trên một phiến đá ở lưng núi.
Núi Tượng buổi chiều tà gió thổi ào ạt. Hoàng hôn hắt ánh sáng lên những mỏm tai mèo ánh lung linh huyền bí.
Mùa xuân đang về tràn ngập. Những bông hoa đào hoa mận nở bung trên sườn núi. Phương rút trong túi áo ra một chiếc tiêu, đưa lên miệng thổi.
Tiếng tiêu vang lên trong ánh hoàng hôn.
Giang đi trên con đường đất đỏ, hướng về phía có tiếng tiêu. Rồi cô leo lên sườn núi đá. Lên cao, nơi ngày xưa cô và Tùng đã từng nghe chú Trường thổi tiêu.
Ngay sát một dãy đá tai mèo lưng chừng núi, cô đã nhìn thấy người thổi tiêu. Giang nhận ra Phương. Cô đứng sững nhìn, không dám lên tiếng.
Anh ngồi thổi tiêu dưới ánh hoàng hôn mầu tím. Khúc nhạc quen thuộc vang lên gõ vào ký ức Giang:
"... Mỹ nhân già đi. Lời ai than thở. Cuốn trong gió chiều...".
Thốt nhiên Giang buột miệng:
- Con của chú Trường!
Phương bật ngồi dậy khi nghe có tiếng người. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy Giang trên núi vào lúc này:
- Chị Giang! Sao chị lại...
- Phương! Thực ra Phương đâu có quên...
- Chị nói sao?
Giang đi đến gần, nhìn vào mắt Phương. Cô nhìn thật sâu. Thật gần. Gần đến nỗi như hơi thở của hai người đang sắp hòa quyện. Có thể đây chỉ là một bác sĩ và một bệnh nhân. Nhưng cái khoảnh khắc giữa ngày và đêm, giữa thời gian hiện thực được đo bằng năm cũ và năm mới đang hòa trộn với ký ức của chính hai người. Và Giang không còn đơn thuần là một bác sĩ. Cô như là một người mẹ đang xốc nách đứa con trai thất lạc đứng dậy. Lại cũng như một người cha ân cần, xót thương giọt máu của chính mình. Nhưng trên hết, trái tim tươi trẻ của cô đang vấn vít với sắc diện thiên thần của ký ức được hiện diện bằng hình dáng của một chàng trai hoàn toàn khỏe mạnh và cương trường.
Phương cũng ngây người nhìn Giang. Anh không nhìn thấy chị Giang bác sĩ hằng ngày mà anh mới gặp mới quen. Anh chỉ nhìn thấy một gương mặt rất thân thương, rất thánh thiện. Như mẹ. Như cha. Như chị. Như em. Như là tất cả những gì mà bấy lâu anh đã bị thất lạc. Những gương mặt thân thương từ trong ký ức thốt nhiên hiện ra quanh Phương. Những gương mặt đó khi tròn khi méo, nhưng đều giơ tay ra níu giữ anh.
Tiếng Giang thì thầm nhưng lại như một mệnh lệnh:
- Cố nhớ lại đi. Hoàng hôn. Tiếng tiêu thổi. Người đàn bà tuyệt đẹp thổi tiêu trên đỉnh núi.
Phương ngồi xuống phiến đá.
"Chị Giang, có thể là Phương đã biết cha mình là ai rồi. Khi ông ấy đi qua trước mặt Phương, hỏi Phương những câu vô nghĩa. Vì ông ấy luôn hiện lên trong những giấc mơ của Phương. Ðúng là ông ấy...".
"Chị Giang, bất luận ông ấy là ai, Phương cũng không trách họ".
"Chị Giang ơi, để Phương nói câu này đã. Dù ba mẹ Phương ở đâu, Phương cũng không cho chị rời xa Phương nữa. Chính là Phương đã tìm lại được chị. Trong những giấc mơ, Phương đã chờ đợi rất lâu để gặp được chị đấy, Giang ạ".
Giang hơi cúi đầu, thì thầm:
- Phương thổi đi, bản nhạc quen thuộc ấy...
Phương nhìn Giang một khắc ngỡ ngàng. Rồi anh đưa tiêu lên miệng thổi.
"Ði đi non cao. Băn khoăn làm gì. Em thì nông nổi. Anh thì mải mê. Anh đi tìm gì... Mỹ nhân già đi...".
Tiếng tiêu hòa tiếng gió lượn qua những eo đá núi mênh mang.
Hoàng hôn mùa xuân mới dát ánh vàng lên vạn vật.