Tiếng thoi bên dòng sông Nhuệ

Tận mắt chứng kiến du khách bộ hành đến từ các miền quê trong nước và nhiều nước trên thế giới, đông nhất vẫn là các quý bà, quý cô đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, các nước Ả Rập, có cả người Mỹ, Anh và Canada... mới thấy sức hấp dẫn về nhu cầu thời trang lụa tơ tằm của họ.

Chị E.Na-un, một du khách đến từ Canada cùng với mẹ chồng của mình, bà Ha-zen. Giọng truyền cảm và cách biểu đạt tiếng Anh thân thiện, chị cho biết: "Em là nhân viên thiết kế một công ty thời trang tư nhân ở Canada. Ðây là lần đầu tiên đến Việt Nam, đến làng lụa Vạn Phúc. Năm nay em 29 tuổi, vừa kết hôn cuối năm 2008. Em rất muốn cùng chồng mình đi du lịch châu Á, trong đó có Việt Nam. Nhưng vì anh ấy làm ở một công ty luật, công việc rất bận nên em được mẹ anh ấy đi cùng sang đây. Em thấy làng lụa thật tuyệt vời, có rất nhiều mầu sắc để lựa chọn. Lụa ở đây cũng giống lụa tơ tằm Trung Quốc, Nhật Bản, nhưng hoa văn họa tiết trang trí đẹp và độ bền tinh xảo hơn, em rất thích và sẽ còn trở lại Việt Nam, đến làng lụa này thêm nữa khi có dịp".

Chúng tôi tới một ngôi chùa nhỏ. Người làng cho biết, đây là chùa Dành, trước đây chùa nằm nép dưới gốc cây Dành cổ thụ. Tương truyền chùa là nơi thờ bà Tổ nghề dệt lụa tơ tằm Lã Thị Nga. Cụ Tổ họ Lã là người Quảng Ðông, Trung Quốc, theo chồng sang đây, nổi tiếng đẹp người, đẹp nết và thông minh. Khi đến làng Vạn Phúc, chỉ vì mê cái nghề tầm tang bên khung cửi mà bà không về nước, ở lại truyền bí quyết nghề dệt lụa tơ tằm cho người làng. Bà mất ngày 25 tháng Chạp. Tỏ lòng thương nhớ, tri ân, dân làng Vạn Phúc tôn vinh bà là Tổ nghề và lập đàn tế lễ hằng năm, nhắc nhở, giáo dục con cháu đời sau phải giữ lấy chữ tâm, chữ tín, giữ lấy cốt cách và cái hồn nghề dệt lụa tơ tằm.

Vạn Phúc là một ngôi làng khá đặc biệt, ánh sáng cách mạng như cơn gió mới thổi đến. Năm 1938, Chi bộ Ðảng Cộng sản Ðông Dương đầu tiên ở Vạn Phúc được thành lập. Từ năm 1936 đến năm 1945, Vạn Phúc là An Toàn Khu của Xứ ủy Bắc Kỳ, nuôi giấu nhiều cán bộ cốt cán của Trung ương. Chính nơi đây, mùa đông năm 1946, Bác Hồ về làm việc. Tại nhà ông Nguyễn Văn Dương, Bác chủ tọa hội nghị mở rộng của Ban Thường vụ Trung ương Ðảng, quyết định phát động cuộc kháng chiến trên phạm vi cả nước. 

Hơn một nghìn năm nay, nghề dệt lụa Vạn Phúc khi thăng khi trầm. Khi đất nước độc lập, dân an lành,  kinh tế phát triển, có của ăn của để, đời sống người dân Vạn Phúc cũng do đó được no ấm, đủ đầy. Sản phẩm lụa tơ tằm làm ra được phục vụ, được buôn bán giao thương, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người dân. Theo sử cũ chép lại, thời Lý, Trần, Lê, lụa của làng làm ra không đủ để cung cấp nhu cầu trong nước.

Những năm 30 - 40 thế kỷ 20, lụa của làng đã vươn ra và có mặt  ở khắp nơi như Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, Huế... Cái thời còn tình cảnh ngăn sông cấm chợ, làng Vạn Phúc hầu như rất ít sản phẩm bảo đảm chất lượng. Người làng tiếc lắm, không cứ nam phụ lão ấu, những người được truyền đời nghề dệt lúc nào cũng đau đáu nặng niềm hoài cổ. Nhìn những canh cửi bỏ không, nhiều người đã không cầm được nước mắt, tiếc cái nghề cho họ cuộc sống áo cơm, có của ăn của để, bỗng chốc chỉ còn trong ký ức.

 Trong thời kỳ đổi mới,  sản xuất bung ra, người làng Vạn Phúc lại như những con tằm cần mẫn ngày đêm nhả tơ quây kén mà sản xuất, mà sáng tạo. Nhiều hộ gia đình mạnh dạn vay vốn đầu tư, lúc đầu người ta chỉ làm bằng thủ công, sau làm bằng máy móc cơ giới. Làng Vạn Phúc có khoảng 1.550 hộ sinh sống thì có đến hơn một nghìn hộ sản xuất và kinh doanh các mặt hàng tơ tằm, bảo đảm việc làm ổn định và có thu nhập từ 1,4 đến 1,5 triệu đồng/người/tháng. Hiện đã và đang hình thành nhiều doanh nghiệp đầu tư vốn lớn, liên kết thành hợp tác xã, có công nghệ hiện đại và từng bước chuyên môn và đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm để thu hút khách thập phương.

Tiếng lành đồn xa, lụa Vạn Phúc  được người sử dụng gần xa mến mộ. Hằng năm, giá trị sản xuất kinh doanh của cả làng ước đạt trên 2.200 m vải thành phẩm, đạt trên dưới trăm tỷ đồng. Dừng chân quán nước bên đường,  hỏi chuyện bà cụ bán nước chè, cụ cho biết: "Ở đây cả làng bán lụa, nhưng lụa tốt thì nên hỏi nhà Hùng-Loan". Theo lời bà cụ, rảo bước vào sâu hơn, tôi tìm đến gia đình ông Ðỗ Quang Hùng, một trong những nghệ nhân nổi tiếng nhất làng sản xuất và kinh doanh sản phẩm lụa tơ tằm cao cấp, mang thương hiệu Hùng-Loan. Chúng tôi đến khi mẹ ông, cụ Ðỗ Thị Bảy, cũng là một nghệ nhân, năm nay 87 tuổi, đang ngồi chập và nối tơ với con dâu là bà Quản Thị Loan, vợ ông Hùng.

Nghệ nhân Đỗ Thị Bảy đang chập tơ.

Cụ Bảy kể cho chúng tôi nghe các công đoạn dệt lụa tơ tằm. Cụ bảo: Làng này không nuôi tằm mà phải mua tơ nơi khác. Muốn có kén tốt, sợi tơ óng vàng thì ruộng dâu phải ở bãi bồi ven sông, lá dâu cho tằm ăn phải sạch. Tằm phải chăm cẩn thận, nhất là giai đoạn chuẩn bị tằm chín. Luộc kén, kéo tơ cũng là một công đoạn khó, sao để cho tơ khỏi rối. Trong tơ thì có Gốc; Mốt; Mắc; Mành. Ðể có được tấm lụa tốt, tơ mua về phải rất ít tơ Gốc, nhiều tơ Mành thì dệt mới đẹp và trội vải. Nhưng trước khi dệt thì công đoạn rải tơ, xe tơ, nhuộm tơ rất công phu. Cụ bảo, đến ông Hùng là đời thứ chín làm nghề dệt lụa.

Vì luôn phải giữ uy tín của nghề nên lụa của ông Hùng được sản xuất từ tơ tằm mua ở các nhà máy Bảo Lộc - Lâm Ðồng, chủ yếu là loại tơ bảy con kén một sợi xe ba, hoặc bảy con kén một sợi xe hai. Không bao giờ ông Hùng chấp nhận làm loại hàng kém chất lượng. Vì vậy, kể cả trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế hiện nay, hàng của ông vẫn tiêu thụ bình thường, thu nhập ổn định, có khi không đủ cung cấp.

Nghĩ rằng chúng tôi tìm mua, nên ông đưa từng xấp lụa đầy mầu sắc sặc sỡ để lựa chọn. Ông nói: "Lụa tốt xem biên, người hiền xem mặt", rút sợi tơ ngang ra dùng bật lửa đốt thử. Nếu sợi quăn lại và vò không tan thì đó là chất ni-lông, rất ít tơ tằm. Nếu vò tan, ngửi thấy mùi tóc cháy thì đích thực tơ tằm. Còn để biết vải tơ nào phai mầu nhiều hay ít thì phải dùng nước nóng nhúng thử là biết ngay".

Là một làng nghề lâu đời, nhưng hiện nay nhiều hộ không còn sản xuất nữa mà chuyển qua kinh doanh. Các mặt hàng cũng có dăm bảy loại. Hàng được nhập từ Trung Quốc hoặc nơi khác về, có cửa hàng chỉ đạt 20 - 25% tơ tằm nhưng cũng trương hiệu "lụa Vạn Phúc". Họ chỉ bán với giá 25 đến 30 nghìn đồng/m, trong khi lụa tơ tằm chính hiệu như của ông Hùng, giá thấp nhất cũng là 150 nghìn/m, loại cao nhất là 350 nghìn/m mà thường cung không đủ cầu.

Những ngày này, ngoài việc sản xuất, kinh doanh bình thường, ông Hùng đang rất bận, cố công tìm tòi, sáng tạo ra nhiều loại hoa văn họa tiết để dệt được sản phẩm mang đi thi vào dịp Hà Nội nghìn năm văn hiến. "Ðây là dịp mà cả làng chúng tôi vào hội thi, nên những bí quyết nghề nghiệp không thể tiết lộ, nhưng chắc chắn trên nền lụa sắp tới của tôi sẽ hội đủ những yếu tố cách điệu vừa truyền thống vừa hiện đại. Nhằm tôn vinh vẻ đẹp sản phẩm mang thương hiệu Vạn Phúc quê tôi", ông nói.

Nay vào tuổi "cổ lai hy", ông nghĩ nhiều về cái nghề nặng nợ áo cơm của làng, của họ. Cái nghề chẳng những đem lại cuộc sống sung túc no ấm, mà còn rèn giũa đức tính con người cần cù, chịu khó, hăng say lao động, dệt cho đời những tấm chân tình. Ông có hai con trai và "mong muốn chúng tiếp nối nghề gia đình, nhưng cả hai đã lập gia đình và rẽ sang hướng khác...". Ông  ước ao nghề dệt lụa tơ tằm vẫn sống, mãi trường tồn theo năm tháng, nếu rồi đây địa phương sắp xếp quy mô, làm ăn có kỷ cương chặt chẽ, truyền nghề chu đáo cho thanh, thiếu niên để giữ lấy cái chất, cái hồn nghề dệt. Suy nghĩ của ông cũng giống  bao  người  làm ăn chân chính ở đây, cốt ở chữ tâm để giữ lấy hồn của nghề. Chia tay ông, tôi  tin rằng, khó khăn chỉ là tạm thời. Mai này tiếng thoi đưa canh cửi vẫn mãi như khúc đưa nôi bên dòng sông Nhuệ, cho làng Vạn Phúc mãi thơm danh.

Bài và ảnh:  NGUYỄN MINH ÐỨC

Có thể bạn quan tâm