Chị vẫn thường ấp ủ cho mình ý tưởng sẽ cho ra mắt cuốn truyện ngắn đầu tay. Và chị đã làm được khi cuốn “Một nửa là người” mới ra mắt đã gây xôn sao văn đàn.
Xôn xao bởi lẽ người ta tò mò, một người học võ, dạy võ sẽ viết văn thế nào. Xôn xao hơn nữa khi biết những nhân vật trong câu chuyện của chị là những nguyên mẫu ngoài đời. Và chị đang viết, đang bán sách vì mục đích cao hơn, được góp sức giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh của nhiều cựu nữ thanh niên xung phong đã sống sót qua thời chiến tranh.
Chúng tôi đã có buổi nói chuyện thân mật với nhà văn Nguyễn Thị Bích Yến.
“Một nửa là người” còn một nửa còn lại là gì? Vì sao chị lại chọn tựa đề như vậy?
Nghịch lý vĩ đại của tạo hóa là đã tạo ra CON và NGƯỜI. NGƯỜI là bất tử, vô hạn, thánh thiện, CON là hữu hạn, tham lam, vô độ. Nghịch lý này nằm trong anh, trong tôi, trong cả nhân loại. Giới hạn giữa CON và NGƯỜI chỉ nằm trong gang tấc, một cái chặc lưỡi là tôi và anh sẽ nghiêng về phía CON, hoặc sẽ nghiêng về phía NGƯỜI. Nhưng chúng ta không thể tách rời thành hai phần riêng biệt, vẫn phải sống với một thằng CON, để thằng NGƯỜI có nơi trú ngụ và tồn tại. Đó là câu trả lời cho “ Một nửa là người” và một nửa còn lại là gì.
Nếu bạn bớt chút thời gian, tĩnh tâm... sau một ngày “thằng CON” phải kiếm kế sinh nhai, đêm về là lúc “thằng NGƯỜI” hiện về đầy đủ nhất thì hãy ghé qua cuốn sách của tôi, bạn sẽ thấy rằng tựa đề “ Một nửa là người” là xương sống mà tôi đã rút ra từ tập truyện. Vì thế, không thể lấy cành cây, hay đoạn dây thừng thay cho chiếc xương sống.
Viết về lịch sử là việc làm không dễ. Là người sinh ra ở thời bình, sống cuộc sống thời bình, liệu những tư liệu mà chị thu thập được từ những năm tháng làm báo của mình có đủ sức thuyết phục với nhiều cựu chiến binh về tính chân thật của sự việc không?
Theo tôi được biết thì nhiều tác phẩm văn học trên thế giới viết về đề tài chiến tranh rất thành công, đều là những tác giả không sống trong thời chiến. Điều đó lý giải rằng tác phẩm văn học thành công phải có độ lùi thời gian. Nếu đặt nghệ thuật ngang bằng với cuộc sống, thì liệu có đúng thiên chức của nghệ thuật hay không (?).
Bích Yến và các nguyên mẫu nhân vật trong truyện của chị.
Tôi nghĩ rằng khi xây dựng hình tượng văn học nên lấy chất liệu từ ba phần thực còn lại là bảy phần hư. Thí dụ, tác phẩm văn học và điện ảnh nổi tiếng “Narrnia” vừa có yếu tố thực của cuộc chiến các đế chế vừa có yếu tố ảo của cuộc chiến “vũ điệu rừng cây”, khiến cho chúng ta không thể cưỡng lại ý thích muốn được xem, được đọc lại nhiều lần. Vậy nếu như ta đòi hỏi sự xác thực 100% của tác phẩm văn học, thì đó có phải là cách thẩm văn học hay không?
Thêm một điều nữa, “Nữ thánh Độc Mộc” của tôi không phải là một bài phóng sự. Vì thế, “Nữ thánh” của tôi sống sót qua một tình huống truyện mà khiến nhà văn Nguyễn Văn Thọ nghi ngờ thì tôi cũng xin sẵn lòng hầu chuyện ông vào một dịp nào đó. Danh họa Picasso có nói rằng “Tôi vẽ những điều tôi nghĩ, chứ không phải những điều tôi thấy”, thì việc tả con người, sự việc của văn chương cũng vậy, đó là những điều mà nhà văn nghĩ ra, đó là thế giới sáng tạo của nhà văn. Nhà phê bình văn học Đinh Quang Tốn cũng đã nhận xét rằng: “ Dòng sông trong truyện Nữ thánh Độc Mộc là dòng sông của Nguyễn Thị Bích Yến, không giống với dòng sông nào cả”.
Bằng góc nhìn của một người trẻ về quá khứ, chị nghĩ mình đã làm được bao nhiêu phần trăm của một người trẻ để tri ân với những hy sinh, mất mát của những con người sống trong thời chiến qua tác phẩm của mình?
Đang ở mức âm phần trăm (-%). Các cô TNXP, dân quân tự vệ, không chồng mà chửa, vẫn đang tự ti và mặc cảm, nếu tôi giúp các cô ấy vượt qua cản trở đó thì tôi mới làm được không phần trăm (0%), tức là xóa bỏ ranh giới giữa mặc cảm và không mặc cảm. Hoàn cảnh của các cô ấy từ trước đến nay đã là sự giễu miệt của thiên hạ (các cô đã tâm sự với tôi như thế). Vậy nếu như tôi thuyết phục được cộng đồng xã hội, tôn trọng và vinh danh những nữ TNXP, dân quân tự vệ (những người đàn bà không chồng mà có con) như những Nữ thánh thầm lặng trong chiến tranh - những “Nữ thánh Độc Mộc” thì phần trăm việc làm của tôi sẽ do các cô ấy chấm.
Sau khi “Nữ thánh Độc Mộc” được phát đi trên Đài tiếng nói Việt Nam, Báo Văn Nghệ Trẻ, trong tập truyện “Một nửa là người”, các nguyên mẫu của tôi rất cảm động vì ước mơ của các cô là được cộng đồng xã hội tôn trọng ít nhiều đã thành hiện thực.
Còn về mặt vật chất thì ngoài việc tôi dùng toàn bộ số tiền bán sách để mua sổ bảo hiểm y tế cho các cô TNXP, dân quân tự vệ Làng Lòi thực ra là việc làm âm thầm thôi nhưng các đồng nghiệp của tôi thì lại muốn vận động thành lập Quỹ TNXP để giúp đỡ các nữ TNXP trong toàn quốc nên đã lấy hoạt động của tôi là hoạt động mở đầu. Chúng tôi đã kêu gọi một số đơn vị ủng hộ các cô TNXP và dân quân tự vệ Làng Lòi, một chuyến du lịch ra thăm Thủ đô vào dịp tháng 8-2008 và 3 suất học bổng suốt đời cho con các cô, và chút ít tiền mặt.
Hiện nay những cựu nữ TNXP trong cả nước, họ đã già rồi, sự sống của họ sẽ sớm khép lại trong túng thiếu và lầm lũi, nếu các bạn còn có một tấm lòng - tấm lòng của “ NGƯỜI” thì xin hãy nhìn nhận và ủng hộ việc làm đúng đắn của chúng tôi.
Những nhân vật xuất hiện trong truyện của chị đa phần đều có nguyên mẫu từ cuộc sống thật. Chị cũng đã có một cách tri ân rất tình nghĩa với những con người này bằng cách tặng tiền bán sách, lập quỹ…. Chị đã tìm được bao nhiêu người cùng chị đi trên con đường này?
Các đồng nghiệp báo chí, văn chương, thể thao, các đoàn viên Đoàn khối các cơ quan Trung ương, các doanh nghiệp, các bạn thanh niên Việt Kiều ... đang chung tay cùng chúng tôi vận động thành lập Quỹ TNXP. Tôi chưa thống kê số lượng người cụ thể, nhưng tôi tin rằng nếu đếm một người thì ít nhất phải nhân lên vài người mà họ đang vận động bằng tấm lòng chân thành của họ. Hy vọng rằng việc làm này sẽ thu hút được sự thành tâm của cộng đồng.
Nhân đây xin cho tôi thay mặt các “Nữ thánh Độc Mộc” cảm ơn các nhà báo, các đơn vị doanh nghiệp, các bạn đoàn viên thanh niên trong và ngoài nước đã thiện tâm giúp đỡ các cô ấy trong thời gian qua.
Xin cảm ơn nhà văn Bích Yến!