Thương tiếc Nghệ sĩ Nhân dân Bảy Nam

Cho đến khi NSND Bảy Nam bước vào giấc ngủ vĩnh hằng vào ngày 18-8-2004, đọc các dòng bố cáo nhiều người mới biết tên thật của bà là Lê Thị Nam. Bảy mươi năm qua người ta chỉ biết đến bà bằng một nghệ danh duy nhất: BẢY NAM. Một tên gọi rất Nam Bộ.

14 tuổi, với vai diễn đầu đời - vai thứ phi trong vở Xử án Bàng quý phi, bà đã biến khát vọng đi hát từ độ lên năm lên bảy thành hiện thực ngoài sức tưởng tượng của người thân và của chính bà. Ðược cổ vũ bởi tấm gương người chị ruột là cô đào Năm Phỉ tài sắc lừng danh thuở ấy, Bảy Nam hát vai đào chính suốt năm năm và trở thành bầu gánh khi mới 19 tuổi. Các đoàn hát Nam Hưng, Phước Cương, Tam Phụng, Nam Lân, Năm Phỉ - Kim Cương... lần lượt ra đời ghi dấu sự trưởng thành của một nữ nghệ sĩ trẻ dám dấn thân từ rất sớm không chỉ vào vai diễn mà cả vào vai trò đào tạo, xây dựng và phát triển nghiệp diễn. Trong 78 năm gắn bó với sân khấu, bằng tài năng nghệ thuật, Bảy Nam đã tạc vào tâm trí của công chúng mộ điệu ở khắp Nam Bộ và cả nước vai bà mẹ trong các vở Lá sầu riêng, Nhân danh công lý, Vực thẳm chiều cao, Bông hồng cài áo... Bảy Nam còn là nữ tác giả kịch bản đầu tiên của Sài Gòn từ năm 1950 với hàng loạt vở được ưa chuộng thời đó như: Gươm vàng máu đỏ, Tiêu Anh Phụng loạn trào, Người đàn bà Việt Nam, Phấn hậu cung, Lê Lợi khởi nghĩa, Mặt trận Cầu Bông, Mắng việt gian... Ðến khi tuổi đã cao, bà vẫn mê viết và cũng là điều hiếm hoi khi mà bước vào tuổi tám mươi (năm 1993), cùng lúc với danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân do Nhà nước phong tặng, bà vẫn được Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tặng Giải thưởng tác phẩm sân khấu với tác phẩm Trôi theo dòng đời. Bảy Nam còn là nữ nghệ sĩ điện ảnh với hàng chục đầu phim và đặc biệt, bà là nữ nghệ sĩ đầu tiên của miền nam trước năm 1975 được đạo diễn Pháp M.Ca-mút mời diễn trong bộ phim Morten Freude.

Nói về tài danh, hẳn người nghệ sĩ nào cũng mơ ước được xã hội nhìn nhận như Nghệ sĩ Nhân dân Bảy Nam. Nhưng, hơn cả tài danh nghệ thuật, Bảy Nam còn được nhìn nhận như một nhân cách lớn. Khi còn đứng được trên sàn diễn cũng như khi chỉ có thể ngồi xem người khác diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Bảy Nam luôn nhắc nhở con cháu mình và các bạn diễn thuộc nhiều thế hệ về cái mà bà trân trọng, gọi là đạo hát. Với bà, đạo hát không cho phép người nghệ sĩ ham hố chỗ đứng trước nhất, cao nhất trong nghiệp diễn. Ðạo hát theo bà cũng nghiêm cấm người nghệ sĩ chỉ quen nghe khen mà không chịu nghe chê. Bảy Nam thực hành đạo hát từ cái cách giữ gìn phục trang, đạo cụ kỹ lưỡng đến cái nếp bao giờ cũng đến trước giờ diễn một tiếng rưỡi đồng hồ để trang điểm và chuẩn bị tư thế lên sàn diễn. Bà không cho phép mình diễn mà chẳng thuộc lời thoại, để cho người khác phải nhắc hết lần này đến lần khác. Nghệ sĩ Thanh Sang nói rằng: "Không gì sánh được tình thương trong nghề nghiệp mà má đã truyền lại cho chúng con. Vì tình thương sâu nặng đó của má mà con suối đời không thể quên má được". Ðạo diễn trẻ Ðoàn Khoa ghi trong sổ tang những dòng từ đáy lòng một người được thọ ơn về đạo hát "Bác Bảy ơi, con đến chào bác và để nói rằng những câu chuyện mà bác đã kể để dạy con làm nghề con sẽ không bao giờ quên đâu bác Bảy". Nghệ sĩ Ưu tú Kim Cương, người con gái tài danh của Nghệ sĩ Bảy Nam đã thổn thức bên lĩnh cữu người mẹ và cũng là người thầy, người bạn tri âm tri kỷ của mình: "Má tôi cả đời lăn lộn trong nghề, cả đến việc sanh nở cũng vất vả hơn người do phải rày đây mai đó theo gánh hát. Bốn lần sanh chỉ nuôi được có hai là tôi và em gái Kim Quang của tôi. Có lẽ, vì quá thấm nỗi vất vả của kiếp cầm ca, cho nên bà luôn có một tình yêu thương, chăm sóc rất đặc biệt với anh chị em trong đoàn hát. Bà luôn nhắc nhở, la rầy tôi để đừng quên trách nhiệm lo toan đời sống anh chị em trong đoàn. Không thấy bà giấu nghề bao giờ, đã chỉ dạy ai làm nghề là chỉ đến nơi đến chốn, không sợ người ta lấy nghề, cũng chẳng sợ người ta không ưa khi mình thẳng thắn góp ý cho vai diễn. Năm tôi mười tám tuổi, má sắm cho cây kiềng vàng đeo diện. Một buổi trưa, nghe tiếng con nít khóc dưới cửa sổ nhà tôi, hỏi  ra biết người mẹ bị giam trong bót cảnh sát do một chuyện dân sự, bà đã mượn luôn của tôi cây kiềng để bán đi lấy tiền cho người nhà chuộc người phụ nữ kia ra".

Khi Kiên Giang Hà Huy Hà viết Người vào, cởi áo lau son phấn. Trả cả vinh hoa lẫn đoạn trường lớp lớp học trò và đồng nghiệp của Nghệ sĩ Nhân dân Bảy Nam đứng trước linh cữu bà có lẽ bỗng nhận ra rằng, người thầy lớn của họ, má Bảy của họ đã ra đi thật rồi, như quy luật phải như thế. Nhưng cái đạo hát lớn lao mà bà để lại cho người sau thì chẳng ra đi bao giờ.

NGUYỄN THẾ THANH
Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin TP Hồ Chí Minh

Có thể bạn quan tâm