Abramovich có mặt trong mọi trận đấu của Chelsea cả trên sân nhà và sân khách mùa giải năm nay và di chuyển hàng nghìn dặm nhằm thiết lập mối quan hệ với các CLB nước ngoài ở châu Âu và trên toàn thế giới. Tuần trước, ông còn ở Israel tham quan cơ sở vật chất đào tạo cầu thủ trẻ tại Hapoel Tel Aviv và trước đó, người ta cũng bắt gặp ông ở Tây Ban Nha để thảo luận về dự án mua cổ phần tại Deportivo trong khi chiếc du thuyền của ông đậu ở Buenos Aires vào thời điểm tiền đạo người Argentina, Carlos Tevez, ký hợp đồng với CLB Brazil, Corinthians.
Trên thực tế, Abramovich không như các ông chủ khác, nên Chelsea chắc chắn sẽ không rơi vào tình cảnh một "Blackburn thứ hai", đội vô địch Premiership năm 1994 sau khi có được 60 triệu bảng đầu tư từ Jack Walker nhưng rồi đã kết thúc ở vị trí thứ 7 và 13. Hay họ cũng sẽ không là một Inter khác, nơi mà chủ sở hữu Masimo Moratti đã chi hơn 440 triệu bảng mua 116 cầu thủ trong suốt 10 năm qua nhưng chỉ đoạt một danh hiệu UEFA Cup.
Abramovich luôn đam mê với bóng đá. Hình ảnh Man United thắng Real Madrid tại Old Trafford là một chuẩn mực để ông theo đuổi từ đó. Malcolm Glazer có thể mua Man United với giá 800 triệu bảng nhưng nỗ lực của Abramovich là vượt qua đội bóng miền Bắc trên mọi phương diện - danh hiệu, tiền vé, CĐV ở Anh và thế giới, lợi tức kinh doanh - trong vòng 10 năm tới. Abramovich muốn biến Chelsea thành một doanh nghiệp có giá trị gần 1 tỷ bảng.
Những gì mà Abramovic giành được sẽ rất đơn giản, ít nhất là ở học thuyết: một chiến lược kinh doanh thành công dựa trên những danh hiệu trên sân cỏ nhằm củng cố thương hiệu của mình, qua đó đem lại lợi nhuận cho CLB. Abramovich đầu tư khoảng 300 triệu bảng và trong tháng 1 vừa qua, họ đã thông báo khoản lỗ trước thuế là 88 triệu bảng. Tuy nhiên, thực tế thì tỷ lệ đầu tư giờ đã giảm dần và CLB tin rằng, họ sẽ thu lợi trong vòng 5 năm tới. Ở thời điểm đó, Abramovich sẽ chờ đợi những khoản tiền đổ vào Stamford Bridge.
Để làm được điều đó, Chelsea cần duy trì thành công trên sân cỏ và đó cũng là lý do giải thích tại sao, Jose Mourinho lại quan trọng đến vậy. "Cuộc trò chuyện quan trọng nhất mà tôi đã trải qua với Chelsea (trước khi tôi gia nhập CLB) là với Peter Kenyon bởi vì ông ấy hoàn toàn tập trung vào thương hiệu Chelsea và muốn biến nó trở thành một trong những CLB xuất sắc nhất thế giới", Mourinho nói, "Điều đó khiến tôi muốn trở thành một phần trong dự án này. Bạn phải có những cầu thủ hàng đầu, một SVĐ hiện đại nhất, cơ sở vật chất hoàn hảo và những dự án kinh doanh thực tế. Tuy nhiên, nếu không giành chiến thắng, những điều đó chỉ là vô nghĩa".
Vào lúc này, Chelsea đang xây dựng một đội bóng cho tương lai, không chỉ ở Cobham, nơi Mourinho rất chú tâm tới hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ cũng như lực lượng chính. Sở dĩ như vậy vì mối quan hệ với PSV Eindhoven đã cho thấy những dự án lâu dài của Chelsea: chỉ cách đây hơn một năm, Giám đốc điều hành Peter Kenyon đã thuyết phục tiền vệ cánh của PSV, Arien Robben, gia nhập CLB chứ không phải là Man United. Ngay sau đó, Chelsea và PSV đều muốn trung vệ người Brazil và là đội trưởng của đội Olympic Alex, tuy nhiên, Chelsea không có giấy phép lao động, trong khi PSV không có tiền. Kết cuộc, Kenyon là người đưa ra dự án "CLB đào tạo": PSV đột nhiên có Alex, người sẽ ở lại ít nhất là 2 năm trước khi chuyển tới Chelsea nếu như họ muốn.
Một loạt các CLB khác hiện cũng đang theo đuổi mô hình này Arsenal gửi cầu thủ tới Beveren ở Bỉ, trong khi Man United có dự án tương tự với Royal Antwerp. Tuy nhiên, các CLB đối tác của Chelsea lớn hơn và xuất sắc hơn nhiều. Ngoài PSV, đội cũng tham dự bán kết Champions League và vừa giành chức vô địch Hà Lan, Chelsea còn có mối quan hệ với Porto, CSKA Moscow.
Trong khi Mourinho tập trung vào bóng đá, nhiệm vụ của Kenyon là tạo ra thương hiệu cho Chelsea và thu lợi nhuận. Ông được đưa về Chelsea, như lời của Chủ tịch Chelsea plc, Bruce Buck, "bởi vì ông rất linh hoạt, sáng tạo và là người thích hợp nhất để CLB tiến lên phía trước". Dưới thời Kenyon, Chelsea đang tìm rất nhiều cách để biến các CĐV trên toàn thể giới cảm thấy mình là một phần của đội bóng và đó là, hơn cả truyền thống, chìa khoá để tạo nên một thương hiệu nổi tiếng.
Cần nói thêm, Kenyon đã xem xét lại toàn bộ các hợp đồng tài trợ của Chelsea để hy vọng có những khoản thu nhập lớn hơn thế. Adidas sẽ thay thế Umbro để trở thành người cung cấp trang phục cho đội vào năm 2006, sau khi Chelsea mua lại bản hợp đồng của Umbro với giá 24,5 triệu bảng. Đổi lại, Adidas sẽ đem lại cho Chelsea 12 triệu bảng/năm. Bên cạnh đó, Kenyon đã kiếm được nhà tài trợ trên áo để thay thế cho Emirates - đó là Samsung Mobile - với hợp đồng 5 năm trị giá 50 triệu bảng Anh.
Tương lai của Chelsea sẽ là một CLB nổi tiếng toàn cầu, gắn liền với các công ty lớn, một cầu thủ Nam Mỹ được trả lương cao để khuếch trương hình ảnh đội bóng tại khu vực, những CĐV xếp thành một hàng dài tại Stamford Bridge. Và trước khi bạn nói rằng, điều đó có thể không bao giờ xảy ra, hãy nhớ rằng: không ai nghĩ Abramovich sẽ nhảy vào bóng đá cho đến khi tất cả đã đảo ngược hoàn toàn.