Góc nhìn

Thước đo TỪ CUỘC SỐNG

Dịp hè hằng năm, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức Trại sáng tác văn học mỹ thuật thiếu nhi.
Dịp hè hằng năm, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức Trại sáng tác văn học mỹ thuật thiếu nhi.

Cách đây hơn 20 năm, tôi quen một vị lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy vừa được điều sang đứng đầu một tổ chức hội xã hội-nghề nghiệp của tỉnh. Khi ấy, nhiều người bảo, vậy là anh... “xuống”.

Nhưng gặp nhau, tôi thấy anh rất vui. Anh bảo: “Đi vào công việc cụ thể mới thấy thực tiễn nhiều cái hay. Cơ sở rất cần, nhưng nhiều hướng dẫn còn chung chung. Lắng nghe anh em mới thấy còn nhiều việc phải làm”.

Anh kể, mỗi khi đến một tỉnh bạn, anh thường gọi taxi hoặc xe ôm, nói tên trụ sở một hội và nhờ chở đến. Nếu người lái biết ngay, anh hiểu hội ấy có hoạt động, có dấu ấn. Nếu hỏi mãi không ai biết, anh cho rằng phải xem lại sức sống của hội.

Một cách nhìn rất giản dị, nhưng có lý.

Tôi nhớ đến câu chuyện nêu trên khi Bộ Chính trị chủ trương sắp xếp lại các hội quần chúng. Một chủ trương rất đúng đắn, cấp thiết, nằm trong tư duy có tính chiến lược về sắp xếp lại hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Trước đó, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ: “Tuyệt đối tránh phong trào hình thức, hội họp dày, báo cáo đẹp nhưng kết quả mỏng”.

Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi ra một vấn đề lớn: một tổ chức được đánh giá không chỉ bằng những gì diễn ra trong trụ sở của mình, mà còn bằng dấu ấn để lại trong đời sống.

Một tổ chức có thể đủ trụ sở, con dấu, chức danh, ban chấp hành, hội nghị, báo cáo. Nhưng điều quan trọng hơn vẫn là hội viên có cần đến mình không, cơ sở có tìm đến mình không, những việc mình làm có đem lại ích lợi cụ thể nào không. Sắp xếp không chỉ là giảm đầu mối, gộp tổ chức này với tổ chức khác hay thu gọn bộ máy. Đó là phần có thể nhìn thấy. Điều đáng quan tâm hơn là sau sắp xếp, mỗi tổ chức có làm được việc hơn không, có gần hội viên hơn không, có phản ánh tốt hơn tiếng nói từ cơ sở không.

31-1.jpg
PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên, Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

Nếu chỉ thay đổi tên gọi, cơ cấu mà cách làm vẫn cũ; hội họp vẫn nhiều, báo cáo vẫn dài, nhưng đời sống hội viên không thay đổi, thì việc sắp xếp chưa đi đến tận cùng ý nghĩa của nó. Tinh gọn, vì thế, không nên chỉ được đo bằng số lượng đầu mối giảm. Một tổ chức nhỏ hơn nhưng làm được nhiều việc hơn, phản ứng nhanh hơn trước những vấn đề của hội viên và cộng đồng, mới là một tổ chức được tinh gọn đúng nghĩa.

Nhìn như vậy cũng để tránh một cách hiểu khác: không phải cứ nhiều hội là lãng phí và cứ sáp nhập là hiệu quả. Có những hội không lớn về quy mô nhưng có uy tín, có hội viên gắn bó, làm được những việc mà cộng đồng thật sự cần. Những tổ chức ấy đáng được tạo điều kiện để phát huy.

Nhưng cũng có những tổ chức hoạt động chủ yếu quanh bộ máy hành chính của mình, không vươn tới cơ sở. Năm này qua năm khác, hội nghị vẫn tổ chức, báo cáo vẫn đầy đủ, nhưng khó chỉ ra một việc cụ thể mà hội viên thật sự được hưởng lợi. Đó là lúc cần nhìn lại không chỉ cơ cấu, mà cả cách tồn tại và cách hoạt động.

Bởi một hội nghề nghiệp trước hết phải có ích cho nghề nghiệp và những người làm nghề. Một hội xã hội phải góp phần kết nối con người, hỗ trợ cộng đồng, bảo vệ lợi ích chính đáng và đưa tiếng nói từ đời sống đến những nơi cần được lắng nghe. Giá trị không nằm ở việc hội đã tổ chức được bao nhiêu hội nghị, mà sau mỗi hội nghị có thêm được việc gì. Hiệu quả không nằm ở độ dày của báo cáo, mà ở những gì báo cáo ấy phản ánh được từ thực tế. Và cũng không chỉ nằm ở số lượng hội viên, mà ở mức độ gắn bó và tin cậy của họ.

Có lẽ vì thế mà câu chuyện với vị chủ tịch hội địa phương năm xưa vẫn gợi cho tôi nhiều suy nghĩ. Cán bộ nào, phong trào nấy. Anh không coi việc về hội là xuống chức. Ngược lại, chính ở đó anh nhìn thấy những nhu cầu rất cụ thể của cơ sở, nghe được nhiều điều mà từ một khoảng cách xa hơn khó nhận ra.

Đó cũng có thể là điều cần giữ lại khi sắp xếp các hội quần chúng: đừng cốt chỉ lo làm cho bộ máy gọn hơn, hãy làm cho tổ chức gần đời sống hơn. Suy cho cùng, cải cách tổ chức không phải chỉ xem ai giảm được nhiều đầu mối nhất. Đích đến phải là một hệ thống tổ chức xã hội gọn hơn nhưng mạnh hơn, ít hình thức hơn nhưng nhiều việc hơn, ít hội họp hơn nhưng gần dân hơn.

Có lẽ, một tổ chức hội cũng cần được nhìn từ những điều giản dị như thế: được biết đến, được tin cậy và được hội viên tìm đến đầu tiên khi có những vướng mắc cần tháo gỡ.

Có thể bạn quan tâm