Những “nhân chứng sống” tái hiện ký ức hào hùng

Hơn nửa thế kỷ sau ngày trở về từ những nhà tù đế quốc, nhiều cựu chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày vẫn lặng lẽ trả món nợ ân tình với đồng đội. Có người dành cả gia tài, đổi hơn 2.000 m² đất để dựng một bảo tàng lưu giữ hơn 5.000 kỷ vật chiến tranh. Có người ở tuổi ngoài 80 vẫn đi khắp các trường học, di tích, dùng chính những vết thương trên cơ thể là “giáo cụ trực quan” kể lại lịch sử...

Với hệ thống hiện vật ở Bảo tàng, có thêm các cựu tù cách mạng kể chuyện, các bài học lịch sử trở nên chân thực, cảm xúc và thuyết phục hơn.
Với hệ thống hiện vật ở Bảo tàng, có thêm các cựu tù cách mạng kể chuyện, các bài học lịch sử trở nên chân thực, cảm xúc và thuyết phục hơn.

“Món nợ” ân tình

Từ “địa ngục trần gian” nhà tù Phú Quốc trở về, trên cơ thể thương binh Lâm Văn Bảng (Phú Xuyên, Hà Nội) có 15 vết sẹo của chiến tranh. Nhưng theo ông, còn một “vết sẹo” không hiện hữu trên da thịt, mà hằn sâu trong tâm trí, với nỗi day dứt khôn nguôi về những đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường và cả trong nhà tù đế quốc.

Mang theo “món nợ” ấy, mấy chục năm qua, ông dành trọn tâm huyết sáng lập, xây dựng và gìn giữ Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại xã Phú Xuyên, Hà Nội. Đây là bảo tàng tư nhân duy nhất trên cả nước lưu giữ hệ thống hiện vật, tư liệu về cuộc đời anh hùng và ý chí kiên trung của những chiến sĩ cách mạng từng bị giam cầm trong các nhà tù thực dân, đế quốc.

Bảo tàng trên là thành quả của vài thập niên tâm huyết của ông Lâm Văn Bảng. Ông đã táo bạo bất chấp nhiều tranh cãi một thời, để hôm nay, “tay nghề” sưu tầm, trưng bày hiện vật bảo tàng của ông được đánh giá là thứ “độc bản”. Ngay từ năm 1995 (31 năm trước), dù cơ thể mang nhiều thương tật, mất một bên thận do chiến tranh, ông vẫn vượt hàng nghìn ki-lô-mét tìm gặp các cựu tù chính trị, thân nhân liệt sĩ để vận động hiến tặng những kỷ vật gắn với một thời không thể nào quên.

Tiêu biểu trong số này là 8 chiếc răng lưu lạc của cựu tù Vũ Minh Tằng (tỉnh Ninh Bình). Sau khi tổ chức đào hầm đưa nhiều đồng đội trốn khỏi nhà tù Phú Quốc, ông Tằng chẳng may bị bắt lại rồi bị viên cai ngục “tàn ác nhất trong lịch sử Việt Nam” Trần Văn Nhu dùng “gậy biệt ly”, “vồ sầu đời” (các dụng cụ tội ác này cũng được ông Bảng sưu tầm, trưng bày tại bảo tàng) tra tấn, đập vỡ xương, đánh gãy rụng 9 chiếc răng và bắt ông Tằng nuốt tất cả vào bụng. Ông Tằng đã nuốt và sau này tìm cách giữ lại 8 chiếc răng, mang về quê rồi tặng lại cho Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày.

Cách đây hơn 15 năm, ông Tằng có dịp trở lại đảo Phú Quốc “đối thoại” với Trần Văn Nhu. Ông Nhu đã thừa nhận những điều trên. Và do thế, càng củng cố cho giá trị của hiện vật đặc biệt này ở bảo tàng.

Truyền lửa từ những kỳ tích anh hùng

Điều đặc biệt độc đáo là hiện nay, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày có gần 20 cựu chiến binh tình nguyện đảm nhận công việc thuyết minh, đón tiếp khách tham quan hoặc đi các địa phương nói chuyện về nhiều kỳ tích anh hùng. “Mỗi đoàn khách đến, tôi đều mời các nhân chứng trực tiếp nói chuyện, tái hiện lại các hoạt cảnh bi thương. Chúng tôi còn mang triển lãm lưu động đến nhiều trường học để ký ức chiến tranh không chỉ nằm trong tủ kính bảo tàng mà đến gần nhất với thế hệ trẻ, với công chúng trong và ngoài nước”, ông Bảng chia sẻ.

Giữa không gian bảo tàng lâu nay, vẫn nổi bật với bức tượng một người tù đứng hiên ngang, tay trái cầm con dao tự rạch bụng, tay phải giơ cao như lời khảng khái không khuất phục kẻ thù. Nguyên mẫu của bức tượng là cựu tù cách mạng Phùng Xuân Nghị (Chương Mỹ, Hà Nội). Năm 1972, khi bị giam tại nhà tù Phú Quốc, ông được tổ chức phân công thực hiện hành động quả cảm: tự rạch bụng để phản đối chế độ hà khắc, độc ác của kẻ thù. Địch đã buộc phải đối thoại và chấp nhận các yêu sách của các chiến sĩ cách mạng.

Đến nay, nhiều dịp kỷ niệm, ông Nghị vẫn đi kể chuyện ở các trường học rồi “phục dựng” lại một số thao tác mổ bụng phản đối kẻ thù năm xưa. Cả sân trường lặng đi khi ông Nghị chậm rãi đứng dậy. Ông từ từ vén vạt áo, để lộ vết sẹo dài hằn ngang bụng. Bàn tay gầy guộc của người cựu tù lần theo từng đường sẹo, vừa chỉ vừa bình thản kể lại cách ông dùng chính con dao tự mài để rạch bụng mình phản đối chế độ giam cầm tàn bạo của nhà tù Phú Quốc năm nào. Nhiều học sinh sững người, có em đưa tay lên miệng, có em lặng lẽ lau nước mắt.

Ông Nghị bộc bạch: “Các cháu thường hỏi tôi có sợ đau, sợ chết không. Nhưng khi ấy, điều chúng tôi nghĩ đến không phải là sống hay chết mà là làm sao bảo vệ đồng đội, bảo vệ khí tiết của người chiến sĩ cộng sản trước kẻ thù”.

Cũng như ông Bảng và ông Nghị, cựu tù Côn Đảo Vũ Văn Kim (tỉnh Bắc Ninh) nhiều năm nay trở thành một “nhân chứng sống”. Bị địch bắt và đày đọa tận cùng số phận trong “địa ngục trần gian” từ năm 1966 đến năm 1974, bảy vết sẹo trên bụng ông hiện nay đều là dấu tích để phản đối chế độ nhà tù đế quốc sau hàng nghìn ngày bị tra tấn, giam cầm. “Hồi đó, tôi dùng viền chiếc cà-mèn inox mài thành dao để rạch bụng mình. Khi trao trả tù binh, chúng tôi không được mang theo bất cứ vật dụng nào, nên con dao ấy đã thất lạc. Con dao hiện trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh là bản phục dựng, được tôi làm giống hệt chiếc dao năm xưa”, ông Kim kể.

Trở về đời thường, sau nhiều lần tham gia giao lưu tại “Bảo tàng ông Bảng”, ông Kim càng trăn trở làm sao để lan tỏa tinh thần yêu nước, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình. Từ năm 2019 đến nay, không quản tuổi cao, sức yếu, ông đã đến hơn 150 trường THCS, THPT trên địa bàn Bắc Ninh và Di tích Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) để kể lại những ký ức chiến tranh bằng chính trải nghiệm của mình.

“Tôi luôn nghĩ, ngày xưa cầm súng chiến đấu là nhiệm vụ thiêng liêng, còn hôm nay kể lại lịch sử là trách nhiệm cao cả. Nếu chúng tôi không kể và “tái hiện”, khi những nhân chứng chiến tranh lần lượt đi xa, sẽ không còn nhiều người có thể truyền lại những ký ức anh hùng ấy cho thế hệ sau”, ông Kim tâm sự.

Bài học không có trong sách giáo khoa

Bằng việc kể lại ký ức chiến tranh, với “giáo cụ trực quan” là chính cơ thể đầy thương tật và muôn vàn trải nghiệm “thừa sống thiếu chết” của mình, câu chuyện của các cựu chiến binh đã khiến nhiều giáo viên, học sinh lặng đi và nhiều người tham quan bảo tàng không cầm được nước mắt. Và chính các cựu binh, thương binh kia cũng thế. “Mỗi lần “tái hiện”, tôi không nhớ nhiều đến nỗi đau của bản thân mà rất nhớ những đồng đội đã hy sinh vì các trận đòn, “các trò tra tấn của ác quỷ”. Có lúc xúc động quá, tôi không thể kể tiếp được, nước mắt lã chã…”, ông Kim nói.

Theo kế hoạch phối hợp giữa Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh cùng Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, mỗi buổi nói chuyện truyền thống tại các trường học thường kéo dài khoảng một giờ. Thế nhưng, trước sự háo hức của học sinh và sự nhiệt tình của cựu tù cách mạng Vũ Văn Kim cùng các đồng đội, nhiều buổi giao lưu đã kéo dài suốt cả buổi sáng.

Cô Hà Thanh Hảo, giáo viên Tổng Phụ trách Đội, Trường THCS Thân Nhân Trung, tỉnh Bắc Ninh xúc động chia sẻ: “Khi lịch sử được kể bởi những “nhân chứng sống”, bài học về lòng yêu nước trở nên gần gũi, thấm thía hơn với tất cả chúng tôi và đông đảo các em học sinh. Điều khiến nhà trường bất ngờ nhất là nhiều em đã chủ động lên sân khấu, đứng trước toàn trường hứa với các ông (các cựu tù cách mạng) rằng: chúng cháu sẽ sống có trách nhiệm, nỗ lực học tập hơn nữa để đóng góp, dựng xây đất nước, không phụ lòng các ông”.

Cuộc gặp gỡ với cựu tù cách mạng Vũ Văn Kim và các cựu chiến binh đã để lại những cảm xúc khó quên. Sau buổi giao lưu, nhiều bạn đã bật khóc, chạy lên ôm và xin chữ ký của các ông. “Những điều được chứng kiến trong buổi nói chuyện truyền thống giúp chúng em hiểu sâu sắc hơn về sự hy sinh của thế hệ cha ông, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm với đất nước và càng thêm trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay”, em Thân Thị Thùy Dương, học sinh lớp 9A2, Trường THCS Thân Nhân Trung bày tỏ.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của ông Vũ Văn Kim trong việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ đã được ghi nhận, đánh giá cao. Năm 2024, ông được Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phối hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2019 - 2024.

Có thể bạn quan tâm