AI và bản quyền tác phẩm nghệ thuật

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đã đem lại nhiều tiến bộ vượt bậc cho con người. Nhờ sự hỗ trợ của AI những công việc vốn phải thực hiện trong nhiều năm, nhiều tháng đã có thể hoàn thành trong vài tuần, thậm chí vài phút.

Ảnh | GETTY
Ảnh | GETTY

Tuy nhiên, AI cũng mang tới nhiều “dấu hỏi” cho con người và một trong đó là vấn đề bản quyền và phương thức sáng tác tác phẩm nghệ thuật.

Khi sáng tác chỉ với vài câu lệnh

Bạn cần đăng tải một đoạn video lên mạng xã hội nhưng sợ vi phạm bản quyền khi dùng một bản nhạc nền có sẵn nào đó. Bạn bèn sử dụng một công cụ AI (như Suno), mô tả phong cách âm nhạc bạn thích, chọn tông giọng ca sĩ, đưa ra một vài câu lệnh cơ bản. Vậy là có một bản nhạc của riêng mình mà không sợ các nền tảng mạng xã hội “vụt gậy” bản quyền, xóa mất video của bạn. Tương tự, nếu muốn làm phim mà kịch bản chưa đủ hay, AI có thể giúp bạn chỉnh sửa nội dung như ý. Khi thiếu kinh phí thuê diễn viên quần chúng, bạn chỉ cần sử dụng AI tạo nhân vật ảo với hình ảnh, giọng nói và hành động theo ý muốn. Từ đó, phim của bạn vừa hay hơn, vừa tiết kiệm chi phí đáng kể.

Khi muốn tạo ra một tác phẩm hội họa gây ấn tượng, bạn ra lệnh cho AI pha trộn vài phong cách nghệ thuật khác nhau từ cổ điển đến hiện đại, sau đó mô tả cách bạn muốn vẽ. Tác phẩm của bạn được tạo ra chỉ trong vài phút và còn có thể được treo trang trọng trong một triển lãm. Tất cả những điều trên là mô tả chân thật và chính xác nhất về cách thức mà AI gây tác động đến phương thức sáng tác tác phẩm. Và vấn đề này gây ra nhiều cuộc tranh luận.

Tranh luận đầu tiên là về việc AI cướp đi công việc của con người khi mô phỏng lại hành vi của con người bằng những phiên bản kỹ thuật số. Vấn đề thứ hai là sự bất công giữa những nghệ sĩ sáng tác một cách thực thụ và những nghệ sĩ sử dụng AI làm công cụ hỗ trợ, thậm chí là công cụ chính để sáng tác. Vấn đề cuối cùng là bản quyền, một tác phẩm được sáng tác bằng AI thì bản quyền hay tác giả của nó là người nghệ sĩ hay là của AI.

nhung-hinh-anh-tao-boi-stable-diffusion-bi-to-sao-chep-phong-cach-cua-nhieu-nghe-si-anh-stable-diffusion.jpg
Những hình ảnh tạo bởi Stable Diffusion bị tố sao chép phong cách của nhiều nghệ sĩ. Ảnh | Stable AI

Bản quyền và lằn ranh mong manh

Tháng 5/2023, WGA - công đoàn độc lập đại diện cho các nhà biên kịch tại Hoa Kỳ với khoảng 11.500 thành viên đã đình công với một trong những lý do chính là lo ngại AI sẽ viết kịch bản thay thế con người mà không có cơ chế bảo vệ bản quyền. Tới tháng 7/2023, SAG-AFTRA - công đoàn đại diện cho hơn 160.000 diễn viên truyền hình và điện ảnh cũng chính thức tham gia đình công, với trọng tâm là yêu cầu bảo vệ hình ảnh, giọng nói và quyền lợi của diễn viên trước sự phát triển của AI. Cuối cùng, hai cuộc đình công này đã đạt được thỏa thuận mà trong đó các hãng phim phải xin phép và trả thù lao nếu muốn tạo bản sao kỹ thuật số của diễn viên. Các diễn viên giành được quyền kiểm soát hình ảnh số của mình, tránh việc bị quét 3D và dùng lại vô thời hạn mà không có sự đồng ý. Kết quả đạt được có thể mang đến sự tích cực nhất định trong ngành điện ảnh nhưng nó cũng làm dấy lên nỗi sợ hãi về việc bị AI “cướp” việc trong các ngành khác. Chưa kể tới sự bất công giữa những người sử dụng AI và những người không muốn sử dụng hay không kịp cập nhật công nghệ để bắt kịp theo bước tiến của thời đại.

Đã có nhiều lập luận chặt chẽ để bênh vực cho việc sử dụng AI trong việc sáng tác các tác phẩm nghệ thuật như âm nhạc, hội họa, biên kịch... Như dùng AI chỉ mang một chút tính vay mượn và phối trộn mà thời nào thì cũng có sự vay mượn và phối trộn. Về nghệ thuật thị giác, người La Mã cổ đại từng sao chép các bức tượng Hy Lạp, thậm chí còn cải tiến chúng. Hay ngành công nghiệp âm nhạc là thí dụ rõ ràng nhất cho thấy văn hóa phối trộn đã định hình cách để biểu đạt âm điệu suốt nhiều thập kỷ. Có người cho rằng AI chỉ đơn thuần là một công cụ như máy ảnh. “Các họa sĩ cuối thế kỷ 19 có thể cũng đã chửi rủa máy ảnh rất nhiều, rằng đống ảnh trắng đen sao sánh được với các bức họa, máy ảnh giết chết ngành vẽ thuê lẫn ngành giấy mực. Tuy nhiên sau hơn 100 năm, cái chúng ta thấy là những họa sĩ giỏi vẫn tồn tại và kiếm tiền không kém đi và chụp ảnh cũng trở thành một môn nghệ thuật”, photographer Nguyễn Việt Anh (Hà Nội) nhận định.

Nhưng nếu một tác phẩm được sáng tác bằng AI, thì bản quyền thuộc về tác giả gốc, người sử dụng AI, hay chính công cụ AI? Phong cách nghệ thuật vốn là một khái niệm mơ hồ. Luật bản quyền hiện nay chỉ bảo vệ tác phẩm cụ thể, chứ không bảo vệ phong cách hoặc kỹ thuật chung. Hay trong văn học, khái niệm liên văn bản cũng thừa nhận việc các chi tiết trong các tác phẩm khác nhau có thể giống nhau. Vì thế, việc bảo vệ bản quyền cho một tác giả có tác phẩm, phong cách bị bắt chước gần như là bất khả thi.

Tuy nhiên, vụ kiện Stability AI, Midjourney và DeviantArt của họa sĩ Kelly McKernan, Sarah Andersen và Karla Ortiz năm 2023 đã cho thấy một khía cạnh khác. Họ đã phát hiện tên của mình được sử dụng hơn 12.000 lần trong các lời nhắc công khai trên các ứng dụng Stable Diffusion, Midjourney Product, DreamStudio và DreamUp. Những hình ảnh được tạo ra có sự tương đồng rõ rệt với phong cách đặc trưng của họ. Trước đó, Công ty ảnh nổi tiếng Getty Images cũng đã kiện Stability AI về hành vi vi phạm bản quyền, dù không sở hữu bất kỳ giấy phép nào nhưng vẫn sao chép và xử lý hàng triệu hình ảnh được Getty Images sở hữu hoặc đại diện.

Ứng xử ra sao với AI?

Sự sao chép phong cách, kỹ thuật và thương mại hóa mà không có sự cho phép có thể được coi là thiếu đạo đức. Nhưng không phải tất cả các nghệ sĩ đều coi việc dùng AI là hành vi đánh cắp. Trong cuộc phỏng vấn về sử dụng AI trong sáng tác, họa sĩ Phạm Duy Ly cho rằng: “Người nghệ sĩ sử dụng AI để sáng tạo tác phẩm khi họ muốn gây ấn tượng với công chúng. Khi đó, tác phẩm không được xem là nội tâm, là những cảm xúc nội tại của họ. Việc này không sai nhưng với tôi nó không thật sự được coi là tác phẩm của bản thân”.

Cũng có những người coi AI là một công cụ mạnh mẽ hỗ trợ sự sáng tạo nếu sử dụng một cách có đạo đức, một blogger nổi tiếng có fanpage là Planet Rus cho rằng: “Với nhạc AI, bạn ấn 1 nút mất nửa giây từ công cụ miễn phí tự động xử lý cũng ra 1 bài, tuy nhiên bạn mua công cụ trả phí, mất cả ngày ngồi viết lời, chọn câu lệnh, lấy mẫu giọng, chọn nhạc cụ để cho ra một bài hát đúng loại, đúng giai điệu, đúng chủ đề cũng là 1 bài hát và không thể nói rằng nó vô hồn, vì bạn cũng đã đóng góp công sức vào đó. Điều này càng giá trị hơn trong thời buổi bản quyền online bị áp đặt khắc nghiệt như hiện nay, khi chỉ 1 đoạn nhạc nền lọt vào clip quay cảnh lễ hội cũng có thể khiến video bị tắt tiếng, xóa hay thậm chí là tiêu hủy tài khoản. Về phần mình thì mình rất vui. Có thể nhạc AI do mình tạo ra nó không xứng đáng được coi là tác phẩm nghệ thuật, vì mình cũng chẳng cần ai coi nó là nghệ thuật, tuy nhiên nó giúp mình thoát khỏi gông cùm khi trước đây không có gì để đưa vào các video clip...”.

Cuối cùng vẫn là mục đích của con người khi sử dụng AI, Tiến sĩ Phạm Diệu Hương - họa sĩ, nhà nghiên cứu mỹ học đã chia sẻ: “Con người tạo ra AI để mở rộng năng lực hiểu biết; nhưng nghịch lý là: chính khi sử dụng AI, con người lại được học ngược trở lại về mình. AI buộc ta rèn luyện tư duy, soi xét thiên kiến, làm sáng tỏ cách ta nghĩ, viết và lựa chọn. Nó không chỉ giúp ta tạo ra tri thức, mà còn giúp ta trở nên có ý thức hơn về cách tri thức được tạo ra. Trí tuệ nhân tạo và trí tuệ con người, thực ra, là hai nhánh tiến hóa của cùng một động lực: Một nhánh hướng ra ngoài, tìm cách đọc và mô phỏng thế giới. Một nhánh hướng vào trong, tìm cách hiểu và gìn giữ nhân tính. Khi hai nhánh ấy gặp nhau - nơi dữ liệu chạm tới ý nghĩa, và công cụ được dẫn dắt bởi lương tâm - trí tuệ nhân loại bước sang một hình thái mới: biết mà không đánh mất mình”.

Tại Việt Nam, Luật Sở hữu trí tuệ chưa quy định về quyền tác giả cho sản phẩm do AI tạo ra, mà chỉ tập trung bảo vệ quyền của con người, gây nhiều thách thức khi AI ngày càng tham gia sâu vào lĩnh vực sáng tạo. Theo TS Nguyễn Thái Cường (phụ trách Viện Luật So sánh, Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh), một vấn đề đặt ra nữa là dữ liệu huấn luyện AI có sao chép không phép không? Bởi AI cần khối lượng dữ liệu khổng lồ để “học”, thường thu thập từ internet chứa nhiều tác phẩm có bản quyền mà không xin phép. Có thể là tái tạo nguyên bản hoặc gần giống nội dung gốc. Điều này vi phạm quyền sao chép, quyền phái sinh.

Có thể bạn quan tâm