Vài năm không dám bật điều hòa, dù vật vã vì nóng
Miền bắc đang cao điểm mùa hè, nhiều ngày nhiệt độ từ 36-38 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Ở Hà Nội có những ngày, mặt đường nhựa có thời điểm ghi nhận lên tới hơn 50 độ C, tỏa hơi nóng hầm hập suốt nhiều giờ. Tại Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, số lượng bệnh nhân nhập viện vì sốc nhiệt tăng đột biến so với thời điểm bình thường.
Những ngày nắng nóng bất thường, ngay cả với những người khỏe mạnh đã là thử thách khắc nghiệt, thì với những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính, khánh kiệt về tài chính, suy kiệt sức khỏe, cuộc vật lộn còn cam khó, nhọc nhằn hơn gấp bội.
Bao năm tồn tại như một “minh chứng” sinh động của sự trần ai do bệnh tật kéo dài, phải đeo bám Thủ đô để kiếm tìm sự sống, ấy là “Xóm chạy thận” ở ngõ 121 đường Lê Thanh Nghị. Giữa “chảo lửa” những ngày hè, người “Xóm chạy thận” vẫn chật vật mưu sinh trong các phòng trọ giá rẻ không máy lạnh, hoặc có máy làm mát mà không dám bật. Vì quá nghèo, họ sợ không chi trả nổi hóa đơn tiền điện. Bà Vũ Thị Mai, 58 tuổi, quê Hưng Yên, ngồi trong căn phòng nóng như thiêu đốt, không khí hầm hập tứ bề, cũng chẳng dám bật quạt điện. Khi tới thăm phòng trọ của bà, tặng chút quà, thấy áo mình và áo bà Mai đều ướt đẫm mồ hôi, tôi bảo: “Bà không bật quạt “đãi” khách sao?”. Bà Mai vội vàng xin lỗi: “Tôi chịu khổ quen rồi, thành ra trời này tôi chưa dám... bật quạt. Gần 2 năm qua, dù có điều hòa nhưng tôi chưa bật lần nào, cái điều khiển vẫn còn bọc trong nilon đây”. Những hôm quá nóng, bà dùng chăn chiên dấp nước phủ lên gần phía mái nhà, rồi liên tục dùng khăn ướt lau chiếu trúc để “hạ hỏa” căn phòng, cố tìm giấc ngủ vốn đã không đến dễ dàng…
“Tại sao hai năm qua cô không dùng điều hòa?”, tôi hỏi. Bà Mai gãi đầu phân bua: “Cái điều hòa này được con trai tôi lắp để phục vụ cháu nội tôi”. Suốt mấy năm, con gửi cháu cho bà trông. Bé sức khỏe yếu, không thể ngủ nổi trong cái nóng bức, ngột ngạt của phòng trọ. Từ khi, cháu về quê đi học, bà Mai không bật nữa vì sợ tốn điện. Bà chia sẻ: “Thi thoảng con tôi vẫn gọi điện thoại giục mẹ bật điều hòa, con lo trả tiền điện, chứ nắng nóng khổ quá. Mẹ đã suy tim, hỏng hai quả thận, mà bị nóng nực quá mức là cơ thể phản ứng dữ dội, còn nguy hiểm tính mạng ấy. Nhưng để tiết kiệm, tôi vẫn chả dám bật”.
Hơn hai mươi năm qua, đều đặn mỗi tuần 3 lần bà Mai phải đi lọc máu, chạy thận ở Bệnh viện Bưu điện, khánh kiệt cả về tài chính, sức lực. Ngoài phần bảo hiểm đã chi trả, mỗi tháng bà Mai phải mất ít nhất 5 triệu đồng tiền thuốc thang, duy trì sự sống. Trời nắng như đổ lửa, ngồi trong nhà đã muốn quỵ ngã, nhưng bà vẫn phải lén đi bán nước trà đá, nước đóng chai trong bệnh viện. Người ta cấm bán hàng rong kiểu đó, bảo vệ “tóm” được bà, gọi lên nhắc nhở không biết bao nhiêu lần, nhưng ai cũng xót xa, thương cảm mà “nương tay” khi biết cảnh khổ tận cùng số phận.
Hiện khu trọ có 99 bệnh nhân, đều bị suy thận giai đoạn độ 4 trở lên (bệnh suy thận có 5 cấp độ). Vài năm trở lại đây, hầu hết phòng trọ trong xóm đã được lắp điều hòa nhờ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm hoặc từ số tiền bệnh nhân vay mượn, tích cóp trong nhiều năm. Tuy nhiên, vào những ngày nắng nóng quá mức, đa phần “cư dân” nơi đây, chỉ dám bật điều hòa một lúc rồi tắt, chuyển sang dùng quạt để tiết kiệm điện. Riêng bà Mai thì “cai” hẳn điều hòa luôn. Giá điện tại khu trọ dao động 4.000-5.000 đồng một số, trong khi phần lớn bệnh nhân chạy thận “siêu nghèo”, kiếm kế sinh nhai bằng các nghề: xe ôm, bán nước rong hoặc làm các công việc thời vụ, thu nhập ít ỏi, bấp bênh.
Bản thân đã chạy thận 23 năm, đi bán hàng rong để kiếm tiền, nhưng nay sức cùng lực kiệt, anh Nguyễn Văn Hùng đành chấp nhận bỏ nghề, hằng ngày ngồi lay lắt trong phòng trọ. “Trước, tôi ở cùng phòng trọ với anh Mai Anh Tuấn, sinh năm 1976, là “Trưởng xóm chạy thận”. Sau 30 năm chạy thận, năm ngoái, anh Tuấn qua đời, tôi thay anh ấy làm trưởng xóm. Cùng cảnh bệnh tật và không thể nghèo hơn, chúng tôi thương nhau chẳng khác gì anh em ruột. Những hôm nhiệt độ chạm ngưỡng hơn 40, tôi và anh Tuấn mắc màn, rồi lấy chăn nhúng nước phủ lên trên hy vọng không gian sẽ thoáng mát hơn. Mỗi người nằm một bên, giữa giường đặt một cái chậu bé để hứng nước nhỏ từ cái chăn ướt xuống. Tuy nhiên, cách đó cũng chẳng có tác dụng gì nhiều, nóng “đỉnh nóc kịch trần” thì vẫn hoàn nóng. Cảnh ấy nó thảm lắm…!”, giọng anh lạc đi.
Tất cả các phòng đều chất ngất trăm thứ bà rằn của cuộc sống xa nhà lâu ngày, vừa mưu sinh vừa chữa bệnh. Gần đó là căn phòng trọ do ông Nguyễn Trọng Điều, 74 tuổi thuê, để tá túc chạy thận. Ông Điều còn có vợ là bà Tư, 69 tuổi lên chăm sóc. Anh Hùng đang “mời” thêm bạn thuê cùng để “share tiền”, giảm chi phí… Thế nên, các dãy phòng trọ chưa đầy 5 mét vuông đó, vốn đã bé càng thêm chật chội, ngột ngạt bội phần. Giữa tiết trời “như đổ lửa”, chỉ một bất cẩn khi sử dụng lửa, điện, bếp ga, có thể gây nên nguy cơ thảm họa khôn lường cho chính bà con xóm chạy thận và cả những người chung quanh.
“Trời nắng thế, sao con cứ phải đến bệnh viện?”
Xóm trọ của bệnh nhân ung thư tại Hà Nội ở khu vực Cầu Bươu, “viền” quanh Bệnh viện K Tân Triều trùm trong khói bụi, vài con kênh nước cạn đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Cái nóng như thiêu đốt trong các căn nhà lợp tôn, fibro xi-măng san sát. Vài người bảo, phòng trọ có điều hòa, nhưng không dám bật vì sợ tốn tiền điện, hoặc có bật cũng không mát nổi. Để giảm thiểu giá thuê trọ, chủ trọ thiết kế một điều hòa ở trên cao, tỏa chút hơi mát xuống các phòng ngăn cách nhau bằng những bức vách thấp. Có phòng còn kê giường tầng. Thế nên điều hòa không tải nổi.
Nhiều phòng giá rẻ hơn thì chỉ có tấm phản, manh chiếu ngả lưng, với cây quạt điện rẻ tiền. Nhiều người túng thiếu bèn chọn cách ngủ vật vạ ở hành lang hay gầm cầu thang bệnh viện. Anh Huy Toản và anh Vũ Khánh, có hệ thống phòng cho bệnh nhân ung thư thuê trọ, kể: Cách đây khoảng 3 tháng, gần khu vực cổng Bệnh viện K Tân Triều xảy ra một vụ cháy khá lớn. Trước nhiều sức ép, người ta tiến hành cắt điện cả một khu vực rộng lớn, trong đó có khu nhà trọ này. Các phòng trọ “khép kín, có điều hòa, tắm nóng lạnh” bỗng dưng gặp họa, bệnh nhân ung thư sống trong nỗi tận khổ thật sự. Mất cả trăm triệu đồng lắp các tấm pin năng lượng mặt trời, nhưng nguồn điện chủ yếu chỉ dùng để chạy quạt điện và thắp sáng. Nhà trọ nóng như cái lò, người khỏe còn khó ngủ, chứ đừng nói đến những người thập tử nhất sinh đang dưỡng bệnh sau các đợt truyền hoá chất. “Lên mạng học đủ cách, làm theo đủ lời khuyên chống nóng, nào là phun sương, để chậu nước trong phòng, dấp khăn ướt nọ kia…, nhưng chẳng cái nào thật sự hiệu quả”, anh Khánh buồn bã thở dài.
Anh Vũ Khánh có thời gian dài làm nghề trông xe ở quanh khu vực Bệnh viện K Tân Triều. Nhấp ly trà đá, anh than thở về những ngày Hà Nội nóng nhất trong năm, rồi chậm rãi bảo: “Vừa nghĩ tới chuyện định kể với nhà báo mà tôi đã sởn gai ốc”. “Tôi thấy những cháu bé đầu trọc do truyền hóa chất. Cháu thơ ngây vừa đi vừa hỏi: Mẹ ơi, sao các bạn có tóc mà con không có tóc? Sao trời nắng thế mà cứ phải đến bệnh viện? Còn cảnh này tôi chứng kiến, bạn tôi quay video đưa lên mạng xã hội rất nhiều người xem, chia sẻ vì quá thương cảm. Hai cậu bé đầu trọc, nắm tay nhau tung tăng chạy, cười tươi: Cậu bị bệnh gì? Tớ ung thư máu. Thế cậu bệnh gì? Tớ ung thư xương. Rồi tiếng cười rinh rích khuất sau đám đông bệnh nhân. Đến tôi còn muốn quỵ xuống vì trời nóng, chứ nói gì các con…”. Anh kể xong, mấy người ngồi xung quanh đều gật gù xác tín, họ đã xem và video kia rất viral (lan truyền mạnh)”.
Những ngày Hà Nội nắng chang chang, nhiệt độ cao “ngất ngưởng”, nỗi lo lớn nhất trong xóm trọ đông bệnh nhân ung thư đôi khi không chỉ là tiền thuốc hay kết quả xét nghiệm “ác tính”… mà là việc mất điện. Hôm nào nắng nóng đỉnh điểm, liên tục xảy ra tình trạng quá tải hoặc mất điện, nhiều người không biết phải xoay xở ra sao, các cháu đang điều trị, sức khỏe suy giảm sau hóa trị cứ thoi thóp, vật vã. Không ít phụ huynh bàn nhau đi thuê khách sạn để tránh nóng cho con, nhưng rồi lại lắc đầu vì chi phí quá sức. “Lấy tiền đâu ra?”, câu hỏi ấy thường xuất hiện trong những cuộc trò chuyện giữa các gia đình bệnh nhân.
Chị Võ Thị Tòng, quê ở Nghệ An đang chăm con là Phạm Mạnh H, 17 tuổi, bị ung thư hạch giai đoạn 3, phân trần: “Anh cứ thử tưởng tượng, một phòng trọ trung bình khoảng 200.000 đến 250.000 đồng/ ngày. Đưa con đi xạ trị, tôi mất 4 - 5 triệu đồng/tháng, riêng tiền thuê trọ. Mà, với phòng giá rẻ, họ làm bé nhất có thể để “cơi nới” được nhiều phòng nhất, nhà vệ sinh dùng chung, điều hòa nhiệt độ cũng “xẻ” nhỏ ra từng ô giường nằm bé xíu, nên không mát. Muốn mát thì tốn nhiều tiền, thế là nỗi đau chồng lên nỗi đau”.
Đối với chị Vũ Thị Nhung, quê Hưng Yên, cái nóng mùa hè càng trở nên khắc nghiệt hơn khi đi cùng gánh nặng mưu sinh và hành trình điều trị ung thư ác tính kéo dài đã 5 năm của hai người con. Người phụ nữ bất hạnh này đã bán nhà ở quê, lên Tân Triều làm giúp việc theo giờ để kiếm tiền cứu hai con mắc ung thư. “Chiếc xe đạp điện người ta bỏ đi, em xin để làm phương tiện đi lại”, chị kể. Trong khi đó, con trai chị đang phải sử dụng một loại thuốc đặc hiệu giá khoảng 62 triệu đồng mỗi liều, cứ 20 ngày lại phải dùng một liều! Sau gần 30 đợt điều trị, tổng chi phí đã lên tới gần 2 tỷ đồng. Trời quá nóng, việc mua các loại thức ăn giải nhiệt và phục hồi sức khỏe cho con sau các đợt truyền hóa chất và sử dụng thuốc đặc trị cũng là nỗi lo rất lớn.
Hơi ấm tình người
Giữa những ngày hè đổ lửa, hành trình giành giật sự sống của những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo càng thêm nhọc nhằn. Thế nhưng, họ không hề đơn độc.
Từ các bệnh viện lớn đến những khu xóm trọ nghèo chật hẹp, những vòng tay nhân ái vẫn đang dang rộng để ôm trọn và xoa dịu các mảnh đời khốn khó. Tại các bệnh viện như Bạch Mai, K, Nhi Trung ương hay Việt Đức, hàng loạt giải pháp “hạ nhiệt” đã được gấp rút triển khai. Đó là những hệ thống phun sương, bạt che nắng, điều hòa, quạt công suất lớn hay những bình nước uống miễn phí được bệnh viện lắp đặt, phục vụ các bệnh nhân và người nhà họ. Bệnh viện K đẩy sớm giờ khám bệnh từ 6 giờ sáng, đã giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi của người bệnh trong thời tiết nắng nóng kéo dài. Các cơ sở y tế cũng triển khai hệ thống máy bấm số tự động, thanh toán không dùng tiền mặt và quét mã QR trả kết quả, giúp quy trình diễn ra nhanh chóng, trơn tru. Các ban quản lý nhiều bệnh viện trồng thêm cây xanh trong khuôn viên, nhằm thanh lọc không khí và làm dịu bức xạ nhiệt.
Với tấm lòng “lương y như từ mẫu”, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương quan tâm tạo điều kiện hết sức hỗ trợ các bệnh nhân hiểm nghèo trong đợt nắng nóng cao điểm. Đại diện Viện chia sẻ, nhiều hôm nắng nóng gay gắt, khu điều trị vẫn giữ được không khí dễ chịu nhờ hệ thống điều hòa và quạt làm mát hoạt động liên tục. Bên ngoài các phòng bệnh, những suất cơm, cháo thiện nguyện được trao tận tay người bệnh và người nhà, hạn chế cảnh phải xếp hàng dưới nắng. Thực đơn cũng được bổ sung rau xanh, hoa quả, nước trái cây để giúp bệnh nhân giải nhiệt. Đang điều trị ung thư giai đoạn nặng và chờ ghép tủy, anh Quách Thao (53 tuổi, Sơn Tây, Hà Nội) xúc động bộc bạch, từ hành lang mát mẻ đến những cốc nước mát lạnh và sự chăm sóc tận tình của y, bác sĩ giúp anh vơi bớt khó nhọc, vững tâm hơn.
Không chỉ dừng lại ở cánh cổng bệnh viện, sự sẻ chia còn len lỏi vào các dãy xóm trọ. Nhiều chủ nhà trọ chấp nhận bù thêm chi phí để lắp điều hòa, hỗ trợ tiền điện, tiền nước cho những gia đình đang chống chọi bệnh tật, như khu trọ của anh Huy Toản, anh Vũ Khánh. Thậm chí, một số bà mẹ có con ung thư, như chị Nhung, chị Tòng còn được các mái ấm tình thương hỗ trợ chỗ ở miễn phí, để giảm bớt chi phí trong quá trình điều trị. Tình người không chỉ làm dịu đi nóng gay gắt của mùa hè, mà còn tiếp thêm một nguồn biệt dược tinh thần vô giá cho những mảnh đời đang ngày đêm chiến đấu với tử thần.
Và có lẽ, vì được ấp ủ trong tình yêu thương, mà giữa những căn phòng trọ oi bức, tiếng cười vẫn trong trẻo vang lên. Những đứa trẻ rụng hết tóc sau các đợt hóa trị vô tư trêu đùa nhau. Các bé trai tự nhận mình là “Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh” hay “võ sư Thiếu Lâm Tự”, còn bé gái thì quây quần, thỉnh thoảng lại đỏ mặt bẽn lẽn khi bị gán ghép.“Bọn trẻ bảo, số phận đưa mọi người từ khắp các vùng miền về đây, ở chung một khu nhà, bữa ăn chung mâm. Chúng ta phải cùng vui lên chứ”, chị Nhung ghé tai tôi kể.
Nhìn những nụ cười lấp lánh nở trên gương mặt người bệnh giữa những ngày nóng nực, tôi chợt nhận ra, nghị lực phi thường không chỉ sinh ra từ sự kiên cường của mỗi cá nhân, mà còn được nuôi dưỡng bằng hơi ấm tình người. Chính sự đồng hành sẻ chia từ đáy lòng của nhiều người tử tế đang thắp lên ngọn lửa hy vọng, giúp những số phận kém may mắn vững bước trên hành trình hướng về ngày mai tươi sáng.