Từ “xây đô thị” sang “kiến tạo hệ sinh thái phát triển”
Với việc triển khai đô thị đa mục tiêu (ĐTĐMT), Hà Nội đang có bước đi quan trọng trong quá trình tái cấu trúc không gian đô thị, hướng tới mục tiêu phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, bền vững, bản sắc và hạnh phúc có giá trị toàn cầu. Đề án không chỉ nhằm mở rộng quỹ đất đô thị mà còn hướng đến giải quyết đồng bộ các vấn đề về an sinh xã hội, hạ tầng kỹ thuật và chất lượng sống của người dân trong dài hạn. Trong lịch sử phát triển của các đô thị lớn trên thế giới, hiếm có thành phố nào có điều kiện để quy hoạch với tầm nhìn một thế kỷ. Đó không chỉ là câu chuyện về quy hoạch không gian với những tuyến đường mới hiện đại mà định hình tương lai của nhiều thế hệ công dân. Hà Nội đang đứng trước một cơ hội lớn khi lựa chọn định hướng phát triển ĐTĐMT gắn với quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm. Để hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược này đòi hỏi không chỉ ở những bản quy hoạch, những dự án đầu tư quy mô lớn mà còn là năng lực quản trị, tính kiên định của chính sách và khả năng vượt qua những giới hạn cố hữu trong tư duy phát triển đô thị.
Trong nhiều thập niên, quy hoạch đô thị ở Việt Nam chủ yếu được hiểu là phân chia đất đai thành các khu ở, khu công nghiệp, khu thương mại, khu cây xanh và hạ tầng kỹ thuật. Cách tiếp cận này tạo nên những đô thị đa chức năng, nơi nhiều loại hình sử dụng đất cùng tồn tại. Tuy nhiên, các đô thị hiện đại trên thế giới không còn dừng lại ở câu hỏi “xây gì” mà chuyển sang “xây để đạt mục tiêu gì”. Một khu đô thị ngày nay không chỉ phải đáp ứng nhu cầu nhà ở mà còn tạo việc làm, thu hút đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giảm phát thải carbon, bảo tồn văn hóa, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng sống. ĐTĐMT không phủ nhận quy hoạch truyền thống đa chức năng, mà mở rộng nó với một tư duy mới. Nếu đô thị đa chức năng chú trọng cấu trúc không gian, thì ĐTĐMT đặt trọng tâm vào kết quả phát triển. Thành công của một khu đô thị không còn được đo bằng số lượng căn hộ hay diện tích sàn xây dựng mà bằng năng lực tạo ra giá trị kinh tế, giá trị xã hội và giá trị môi trường trong nhiều thập niên.
Những lợi thế hiếm có
Hiếm có thủ đô nào ở Đông Nam Á đồng thời sở hữu quy mô dân số lớn, vị thế trung tâm chính trị quốc gia, có nền văn hóa lịch sử hơn một nghìn năm và dư địa phát triển không gian rộng như Hà Nội.
Thứ nhất, Hà Nội có khả năng quy hoạch trên quy mô vùng thay vì chỉ trong phạm vi nội đô lịch sử. Điều này cho phép phân bố lại dân cư, việc làm với 9 trung tâm đô thị lớn và 9 cực phát triển nhằm tái cấu trúc toàn diện không gian đô thị và các trung tâm kinh tế theo hướng đa cực, giảm áp lực lên khu vực trung tâm.
Thứ hai, hệ thống đường vành đai, các tuyến đường sắt đô thị, các hành lang phát triển mới cùng sự kết nối với vùng Thủ đô mở ra cơ hội tái cấu trúc toàn bộ không gian phát triển. Nếu được triển khai đồng bộ, Hà Nội có thể tránh được tình trạng “đô thị hình nan quạt” với mọi dòng người và dòng xe đều đổ vào lõi trung tâm.
Thứ ba, kinh tế số và kinh tế tri thức đang trở thành động lực tăng trưởng mới của Thủ đô, góp phần tạo điều kiện để các khu đô thị không chỉ là nơi ở mà còn là trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, tài chính, giáo dục và công nghệ.
Và quan trọng hơn cả, việc quy hoạch với tầm nhìn 100 năm cho phép tư duy quản trị thành phố vượt ra ngoài chu kỳ đầu tư ngắn hạn. Một tuyến metro, một vành đai xanh hay một khu bảo tồn văn hóa có thể chưa phát huy đầy đủ hiệu quả trong 10 năm, nhưng sẽ trở thành tài sản vô giá sau hàng chục năm, 100 năm và lâu hơn nữa.
Tầm nhìn quy hoạch và hiệu quả quản trị
Một đồ án quy hoạch có thể đề ra hàng chục mục tiêu: xanh hơn, thông minh hơn, sáng tạo hơn, đáng sống hơn, bền vững hơn, cạnh tranh hơn... Nhưng nếu không xác định rõ mục tiêu nào là ưu tiên, có thể đo lường hoặc phải đánh đổi, thì “đa mục tiêu” sẽ chỉ là một bản liệt kê mong muốn, bởi không có thành phố nào có thể tối đa hóa mọi lợi ích cùng một lúc. Mở rộng giao thông có thể làm giảm diện tích cây xanh, ảnh hưởng đến tài sản, sinh kế của một bộ phận cộng đồng. Bảo tồn di sản có thể hạn chế khả năng khai thác thương mại, phát triển kinh tế. Thu hút vốn đầu tư nhanh có thể tạo áp lực lên hạ tầng xã hội. Phát triển nhà ở giá rẻ thiếu kiểm soát có thể làm giảm hiệu quả tài chính của dự án và giá trị địa tô của đất đai. Vì thế, quản trị đô thị hiện đại không phải là tránh xung đột lợi ích, mà quản lý các xung đột đó một cách minh bạch và có cơ sở khoa học.
Cơ chế quản lý hành chính thường vận hành theo nhiệm kỳ 5 năm, nếu mỗi nhiệm kỳ đều điều chỉnh quy hoạch theo các ưu tiên riêng, thì sau vài chục năm, bản quy hoạch ban đầu sẽ bị chia cắt thành nhiều mảnh nhỏ với những mục tiêu thiếu nhất quán. Trong khi đó, kinh nghiệm quốc tế cho thấy những thành phố thành công không phải vì họ không thay đổi, mà duy trì được những nguyên tắc cốt lõi xuyên suốt nhiều thập niên. Quy hoạch có thể điều chỉnh, nhưng triết lý, định hướng phát triển không được thay đổi theo từng nhiệm kỳ. Điều này đặt ra yêu cầu xây dựng các thiết chế đủ mạnh để bảo vệ những định hướng dài hạn khỏi sức ép của lợi ích ngắn hạn.
Ở nhiều quốc gia đang phát triển, khái niệm “đô thị mới” nhiều khi bị đồng nhất với các dự án bất động sản quy mô lớn. Một thành phố không thể trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo chỉ bằng việc xây thêm văn phòng, cũng không thể trở thành đô thị xanh chỉ bằng tăng diện tích công viên trong một vài dự án. ĐTĐMT phải lấy con người là trung tâm, cộng đồng là đối tượng phục vụ, đòi hỏi đầu tư đồng thời vào giáo dục, khoa học, văn hóa, quản trị, giao thông công cộng, hạ tầng số và chất lượng nguồn nhân lực. Đây đều là những lĩnh vực có thời gian hoàn vốn dài nhưng tạo ra giá trị bền vững. Nếu nguồn lực chỉ tập trung vào phát triển bất động sản, các mục tiêu còn lại sẽ rất khó đạt được.
Hà Nội khác với nhiều thành phố mới bởi có bề dày lịch sử, văn hóa. Mỗi quyết định mở rộng đường phố, xây dựng công trình cao tầng hay cải tạo khu dân cư đều có thể tác động đến di sản văn hóa. Điều đáng lo không phải là thành phố phát triển nhanh, mà là phát triển làm mất đi những giá trị không thể tái tạo. Một đô thị hiện đại không nhất thiết phải xóa bỏ ký ức đô thị cũ. Trái lại, chính bản sắc văn hóa lịch sử mới là yếu tố tạo nên lợi thế để đô thị cạnh tranh lâu dài và có giá trị trong bối cảnh toàn cầu hóa. Những thành phố hấp dẫn nhất thế giới đều không đánh đổi di sản để lấy tăng trưởng ngắn hạn.
Một đồ án quy hoạch được lập không thể chỉ dựa trên hiện trạng hôm nay. Trong nhiều thập niên tới, nhiệt độ, lượng mưa cực đoan, ngập lụt và áp lực tài nguyên nước sẽ thay đổi đáng kể. Nếu các khu đô thị mới vẫn tiếp tục bê-tông hóa, san lấp hồ ao và thu hẹp không gian xanh, chi phí khắc phục hậu quả trong tương lai sẽ lớn hơn rất nhiều so với đầu tư ngay từ đầu. Quy hoạch ĐTĐMT hiện đại phải coi hệ thống sông, hồ, công viên, hành lang sinh thái và không gian ngập nước là một phần của hạ tầng thiết yếu, ngang tầm với phát triển hệ thống giao thông hay năng lượng tái tạo. Cuối cùng, cần nhìn nhận rằng, thành công của ĐTĐMT không chỉ phụ thuộc vào quy hoạch mà cả quản trị. Một bản quy hoạch tốt nhưng thực thi kém sẽ nhanh chóng trở thành tài liệu lưu trữ. Ngược lại, một quy hoạch linh hoạt, được cập nhật trên cơ sở dữ liệu tin cậy, có sự tham gia của người dân và được giám sát minh bạch sẽ có sức sống lâu dài. Hà Nội cần xây dựng hệ thống dữ liệu đô thị thống nhất, các chỉ số đánh giá định lượng cho từng mục tiêu, cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các ngành và sự tham gia thực chất của cộng đồng. Chỉ khi đó, “đa mục tiêu” mới không dừng lại ở ý tưởng mà trở thành kết quả có thể kiểm chứng.
Mọi quyết định quy hoạch hôm nay cần đồng thời phục vụ tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội, hạnh phúc của cộng đồng, bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa cho nhiều thế hệ mai sau. Nếu làm được điều đó, Hà Nội sẽ xây dựng được những khu ĐTĐMT mới trên một nền tảng phát triển bền vững để đồng hành cùng cả nước trong suốt thế kỷ XXI và xa hơn nữa.