Loạn “đông y ba đời”:

Ma trận lừa đảo trên mạng xã hội

Từ một nhà xưởng đầy cỏ dại, lá cây vô danh ở Thanh Hóa, những túi “thảo dược gia truyền ba đời” đã được bán cho hàng chục nghìn người bệnh trên cả nước, mang về hàng trăm tỷ đồng cho đường dây lừa đảo núp bóng đông y. Vụ Hoàng Minh Đường chỉ là một lát cắt của ma trận “thần y” đang bủa vây người bệnh trên mạng xã hội, nơi những chiếc áo blouse giả, fanpage giả bệnh viện và các lời quảng cáo chữa bách bệnh đang biến niềm tin và nỗi tuyệt vọng của người bệnh thành món hàng để trục lợi.

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định ổ nhóm do Hoàng Văn Toàn cầm đầu đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới 227 tỷ đồng của hàng chục nghìn người. Ảnh trong bài | Công an Thanh Hóa
Công an tỉnh Thanh Hóa xác định ổ nhóm do Hoàng Văn Toàn cầm đầu đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới 227 tỷ đồng của hàng chục nghìn người. Ảnh trong bài | Công an Thanh Hóa

Dây chuyền “bán niềm tin”

Trên Facebook, Hoàng Minh Đường xuất hiện như một phòng chẩn trị đông y danh tiếng với những lời quảng cáo về “bài thuốc gia truyền ba đời”, chữa xương khớp tận gốc. Trong các video, những người mặc áo blouse trắng ngồi giữa tủ thuốc ngăn nắp, thao thao kể về bí quyết chữa bệnh truyền qua nhiều thế hệ. Nhưng khi lực lượng công an khám xét cơ sở này tại xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, bức màn ấy nhanh chóng bị kéo xuống. Nơi sản xuất thứ được quảng cáo là “thảo dược gia truyền” chỉ là một nhà xưởng tồi tàn nằm sâu trong ngõ nhỏ. Dưới nền đất ẩm bẩn, thân cây, lá cây, vỏ cây và cỏ dại chất đống ngổn ngang. Số cây cỏ thu mua trôi nổi được đưa thẳng vào máy băm, máy nghiền thô sơ, rồi đóng túi nylon, dán nhãn “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường” để bán ra thị trường.

Ngay trước khu xưởng là tấm biển sơn đỏ, chữ nhũ vàng như một bức hoành phi của dòng họ danh y: “Bảng vàng gia tộc”, “Lương y - TS danh dự Hoàng Văn Toàn”, kèm sơ đồ nghề thuốc ba đời. Nhưng người đứng sau thương hiệu này thực chất từng làm ngân hàng, chỉ học một khóa y học cổ truyền trực tuyến.

Nếu nhà xưởng là nơi sản xuất những túi “thảo dược gia truyền”, thì tại trụ sở công ty là một dây chuyền bán niềm tin. Nhân viên marketing phủ kín Facebook, TikTok, Zalo bằng các video cắt ghép hình ảnh bệnh viện, đài truyền hình; đội ngũ telesale giả danh bác sĩ, lương y, liên tục cam kết “chữa tận gốc”, “khỏi hoàn toàn”.

Từ những cuộc gọi và video quảng cáo được dàn dựng công phu, đường dây này đã thực hiện gần 87 nghìn đơn hàng, thu về hơn 227 tỷ đồng trong giai đoạn 2023-2025. Và Hoàng Minh Đường chỉ là một mắt xích trong ma trận “đông y gia truyền” đang bủa vây người bệnh trên không gian mạng.

Lợi dụng uy tín của y học cổ truyền và tâm lý chuộng các phương pháp chữa bệnh tự nhiên, hàng loạt đối tượng đã biến Facebook, TikTok, YouTube thành những “chợ thuốc online” khổng lồ. Chỉ cần người dùng tìm kiếm hoặc xem một vài nội dung liên quan đến xương khớp, tiểu đường, dạ dày hay hen suyễn, các thuật toán sẽ liên tục đẩy tới những quảng cáo về “thần y”, “bài thuốc bí truyền”, “gia truyền ba đời”, tạo cảm giác ở đâu cũng có người chữa khỏi bệnh.

Trong ma trận ấy, từ đài truyền hình đến các bệnh viện tuyến cuối đều có thể bị “hô biến” thành công cụ bán thuốc. Hàng chục fanpage giả mạo VTV đã bị phát hiện, trong đó có trang “Thời sự VTV” gần nửa triệu người theo dõi. Nhiều đường dây còn dựng fanpage giả các Bệnh viện Bạch Mai, 103, 108 rồi để những nhân viên sale ngoài 20 tuổi khoác áo bác sĩ, giáo sư, thậm chí đóng vai “thiếu tướng”, “phó giám đốc bệnh viện” gọi điện dọa bệnh nhân sắp mù, sắp liệt để chốt đơn. Chỉ sau một cú nhấp chuột, người bệnh đã bước vào chiếc bẫy được giăng sẵn bằng nỗi sợ hãi và niềm hy vọng.

Bác sĩ Ngô Đức Hùng, Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai kể vui mà chua chát: “Có người hàng xóm của tôi trước đây làm công nhân cơ khí, vậy mà lên mạng lại thấy khoác áo blouse trắng tinh, gắn logo trường y, phong thái tiên phong đạo cốt, ngồi thao thao kể chuyện gia truyền ba đời chữa bệnh”.

Anh Hoàng Ngô - một công chức có thói quen nghe nhạc trên mạng, nhưng gần đây hễ cứ mở nhạc là quảng cáo “đông y ba đời” “ập” vào, mở Facebook, YouTube hay TikTok là gặp những lời mời chào quen thuộc: “Hôm nay là ngày duy nhất”, “Cơ hội cuối cùng trong năm”... Anh than: “Tôi nghe suốt 365 ngày trong năm mà ngày nào cũng là ngày duy nhất giảm giá”.

Những lời quảng cáo lặp đi lặp lại với tần suất dày đặc ấy tạo ra hiệu ứng “mưa dầm thấm lâu”. Từ xương khớp, tiểu đường, dạ dày đến những căn bệnh hiểm nghèo như ung thư, đâu đâu cũng xuất hiện các “thần y”, “bài thuốc gia truyền” và những lời hứa chữa khỏi khiến không ít người dần tin là thật. Hệ lụy bắt đầu từ đây.

Bà V.T.H.Ng (63 tuổi, Hà Nội) mắc đái tháo đường tuýp 2 nhưng bỏ thuốc điều trị để sử dụng một loại “tiểu đường hoàn” không rõ nguồn gốc. Sau thời gian uống tới 8 viên mỗi ngày, bà nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn ói, nhiễm toan chuyển hóa nặng, suy đa tạng do ngộ độc Phenformin. Dù được hồi sức tích cực bằng ECMO và lọc máu liên tục, bà vẫn không qua khỏi.

Theo PGS, TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đây không phải trường hợp cá biệt. Có thời điểm, Trung tâm Hồi sức tích cực liên tục tiếp nhận 5 bệnh nhân ngộ độc nặng sau khi sử dụng thuốc “tiểu đường hoàn”. Trong số đó, 4 người đã tử vong do tình trạng nhiễm toan quá nặng.

Bí quyết của nhiều “thần y gia truyền” nhìn chung không nằm ở những bài thuốc bí truyền, mà ở việc lén trộn tân dược vào thuốc. Dược liệu trôi nổi được nghiền nhỏ, pha thêm các hoạt chất giảm đau, kháng viêm mạnh rồi vo thành viên hoàn, đóng gói dưới mác “100% thảo dược”. Cảm giác đỡ đau gần như tức thì khiến người bệnh tưởng gặp được “thuốc tiên”, trong khi thực chất chỉ đang uống một thứ “cocktail” dược chất không rõ hàm lượng và không ai kiểm soát được mức độ nguy hiểm.

24-1.jpg
Cây cỏ không rõ nguồn gốc được Hoàng Văn Toàn mua về xay nghiền phối trộn nên thuốc chữa xương khớp để bán.

Làm thế nào để dẹp bỏ ma trận đông y rởm?

Những vụ án bị phanh phui cho thấy “đông y ba đời” dỏm không còn là những ông lang vườn nhỏ lẻ, mà đã trở thành một thị trường ngầm nghìn tỷ. Chỉ riêng 4 đường dây điển hình đã bị triệt phá thời gian qua gồm Hoàng Minh Đường, đường dây sản xuất thuốc xương khớp giả liên tỉnh Thanh Hóa-TP Hồ Chí Minh, đường dây “thần y” Nguyễn Tiến Nam và đường dây buôn bán thuốc đông dược cấm lưu hành tại Thành phố Hồ Chí Minh đã làm lộ diện hơn 500 tỷ đồng giao dịch bất chính.

Theo PGS, TS Đậu Xuân Cảnh - Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, những quảng cáo “thần y”, “gia truyền ba đời” không chỉ móc túi người bệnh mà còn bào mòn uy tín của nền y học cổ truyền chân chính. Ông cho rằng dấu hiệu dễ nhận biết nhất của “đông y rởm” là rao bán một bài thuốc cho hàng chục nghìn người mà không cần thăm khám. Trong khi đó, y học cổ truyền luôn đòi hỏi thầy thuốc phải trực tiếp bắt mạch, xác định bệnh trạng và cơ địa từng người trước khi kê đơn. “Không có bài thuốc nào chữa được cho tất cả bệnh nhân”, ông nhấn mạnh.

Để dẹp bỏ ma trận “đông y ba đời” trên mạng xã hội, các chuyên gia cho rằng, cần siết chặt khâu quảng cáo và xử lý mạnh tay các hành vi mạo danh bác sĩ, lương y, quảng cáo sai sự thật, kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc. TS, bác sĩ Phan Hướng Dương - Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương nhận định đây không chỉ là hành vi gian dối thương mại mà còn có thể đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh.

Trong khi đó, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho rằng, muốn xử lý tận gốc phải đánh thẳng vào “nguồn sống” của các đường dây này bằng cách siết dòng tiền quảng cáo, tăng trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới và buộc tài khoản quảng cáo phải xác thực danh tính.

Theo quy định hiện hành, hành vi quảng cáo sai sự thật có thể bị phạt từ 60-80 triệu đồng; trường hợp tái phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội quảng cáo gian dối theo Điều 197 Bộ luật Hình sự. Điều quan trọng là các chế tài này phải được thực thi đủ nghiêm để những “thần y ba đời” không thể coi tiền phạt như một khoản chi phí kinh doanh.

PGS, TS Trần Đáng - nguyên Cục trưởng An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho rằng, việc tự gắn mác “gia truyền” để bán thuốc, thực phẩm chức năng là hành vi đánh lừa người tiêu dùng. Một bài thuốc gia truyền đúng nghĩa phải có sự kế thừa thật sự qua nhiều thế hệ và được cơ quan chuyên môn công nhận, chứ không thể chỉ dựng lên một câu chuyện “ba đời”.

Các chuyên gia nhận định, bên cạnh việc xử lý các đường dây lừa đảo, cần xây dựng một hệ sinh thái y học cổ truyền chính thống đủ mạnh. Khi thông tin chính thống minh bạch hơn, các cơ sở khám, chữa bệnh uy tín được nhận diện rõ ràng hơn và người dân dễ tiếp cận dịch vụ chất lượng với chi phí hợp lý, đất sống của những “lương y ba đời” rởm sẽ dần bị thu hẹp.

Tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, trung bình mỗi tháng tiếp nhận 20 người tự ý sử dụng các loại thuốc đông y không rõ nguồn gốc. Khi được hỏi về hành trình điều trị bệnh, các bệnh nhân đều cho biết, họ nghe theo quảng cáo đông y trên mạng.

Có thể bạn quan tâm