Kho vàng xanh trên núi đá Cốc Ly

Tôi đã đi qua nhiều cánh rừng bạt ngàn của vùng cao Tây Bắc, từng đứng trước những rặng pơ mu trầm mặc ở đỉnh Tây Côn Lĩnh hay những tán sa mộc thẳng đứng giữa sương mờ Đồng Văn. Nhưng chưa nơi nào cho tôi một cảm giác choáng ngợp và đầy rung chấn như hành trình ngược sông, vượt núi về với quần thể nghiến cổ thụ Cốc Ly. Trên những vách đá vôi dựng đứng, sừng sững những cụ nghiến trăm tuổi, tỏa bóng uy nghiêm, như chiếc ô xanh khổng lồ che chở vùng đất thượng nguồn sông Chảy hùng vĩ và thơ mộng...

Cụ nghiến nghìn tuổi, được công nhận là Cây di sản Việt Nam, ở Cốc Ly, xã Bảo Nhai (Lào Cai).
Cụ nghiến nghìn tuổi, được công nhận là Cây di sản Việt Nam, ở Cốc Ly, xã Bảo Nhai (Lào Cai).

“Chiến binh” trên những vách đá vôi thẳng đứng

Xuôi theo Quốc lộ 70, vắt qua Bản Cầm, Bản Lọt, Phong Hải... đến Bảo Nhai, tôi lên thuyền sắt của HTX dịch vụ vận tải du lịch Hồng Hà, chạy ngược dòng sông Chảy lên Cốc Ly. Sáng mùa hè mà sương mù vẫn đùn ra trùm kín những khúc sông xanh ngằn ngặt đổ nước qua những vách đá hẹp, ngửa mặt lên cao chất ngất chạm mây trời. Từ khi có hồ thủy điện Cốc Ly và con đường nhựa chạy vào đến tận chân “cụ nghiến nghìn tuổi”, cung đường này nhộn nhịp hẳn lên vào mỗi thứ ba, dịp chợ phiên Cốc Ly “hút” người khắp vùng thượng nguồn sông Chảy về tụ hội bán mua sản vật, hàng hóa. Cứ dịp chợ phiên, con đường bộ độc đạo từ Phong Niên hay đường thủy sông Chảy từ Bảo Nhai như được đánh thức, nhộn nhịp người xe đổ về như đi hội. Chơi chợ phiên, “no mắt, đầy đầu” sắc màu văn hóa bản địa vùng cao Tây Bắc, du khách ngược dốc “thẩm mã”, chui vào không gian huyền bí, với biết bao chuyện hư thực về “cụ nghiến” nghìn tuổi thâm trầm như vị trưởng lão của quần thể nghiến tự nhiên hàng trăm cây duy nhất còn sót lại trên núi đá thượng nguồn sông Chảy hùng vĩ.

Sùng Seo Sềnh, 42 tuổi, nhỏ người mà chắc như cây nghiến đá cầm lái chiếc xe máy Min-khờ còn sót lại của tổ bảo vệ rừng toàn người bản địa, gầm rú ngược dốc “thẩm mã”, đưa tôi đi sâu vào vùng lõi quần thể nghiến Cốc Ly. Loang loáng qua mặt là những cổ thụ nghiến sần sùi u bướu trầm tích thời gian, bảng lảng sương mù quấn lấy những vách núi đá vôi nhọn hoắt như những mũi mác đâm thẳng lên trời xanh. Những vách đá dựng đứng, xám xịt và sắc lẹm, nơi mà người ta ngỡ rằng ngay cả một ngọn cỏ cũng khó lòng bén rễ. Vậy mà, kỳ diệu thay, ngự trị trên cái nền khô khốc, dữ dằn ấy lại là những tán cây cổ thụ khổng lồ, ánh một màu xanh đen trong nắng sớm. Những cây nghiến sừng sững như những chiến binh khổng lồ, đạp trên núi đá, kết tường thành ngăn gió bão mưa sa, giữ yên vùng “đất thịt” hiếm hoi không bị lũ rừng quét trôi cho người H’Mông, người Dao lập bản, trồng cấy mà sinh tồn. Sùng Seo Sềnh bảo, Cốc Ly theo tiếng bản địa nghĩa là gốc mận. Không biết từ bao giờ, thế hệ cha ông của Sềnh “chạy giặc” từ phương bắc lần tìm đến vùng đất này “giữ thân lập nghiệp” đã thấy sừng sững vành đai nghiến, trai ôm chặt bức tường thành đá vôi dựng đứng như những chiến binh khổng lồ canh đất, giữ nước cho vùng đất như “lòng chảo” mỡ màu, khiến họ dừng chân thiên di mà hạ trại lập bản.

Giữa trưa nắng xối và gió ù ù thốc từ lòng sông Chảy bốc ngược lên, tràn qua những vách đá vôi ken dày, thẳng đứng - nơi những cụ nghiến tọa lạc, cất thành khúc ca đại ngàn như ru con người về với nguồn cội xa xưa. Lội qua những con dốc đá trơn trượt, hơi thở bốc lên quyện thành khói trong cái lạnh miền sơn cước ở độ cao gần nghìn mét so với mặt biển, tôi hỏi vì sao loài nghiến lại chọn nơi khắc nghiệt này để gửi gắm thân xác, Sềnh nở nụ cười chất phác của người vùng cao núi đá: “Cây nghiến nó không chịu sống ở đất bằng đâu. Càng chỗ đá sắc, không có đất, nó càng bám chặt. Người già bảo, nghiến ăn đá, uống sương trời mà lớn lên đấy!”.

Tôi nhớ lúc ở Hạt Kiểm lâm Bảo Thắng, Hạt phó Đỗ Ngọc Minh chia sẻ rằng: Dưới góc nhìn khoa học, sự lựa chọn của loài nghiến trên núi đá vôi Cốc Ly là một sự thích nghi sinh học tuyệt vời. Núi đá vôi vốn có đặc tính thấm nước nhanh nhưng giữ nước kém, bề mặt khô cằn vào mùa khô nhưng lại rất giàu canxi cacbonat. Bộ rễ của cây nghiến qua hàng trăm năm đã tiến hóa thành những “mũi khoan” thủy lực cực mạnh, tiết ra các axit hữu cơ nhẹ để hòa tan đá vôi, giải phóng các nguyên tố vi lượng và canxi để cây hấp thụ; lách sâu vào từng khe nứt nhỏ nhất để tìm kiếm nguồn nước ngầm và chất dinh dưỡng trong lòng núi đá. Chính vì lớn lên trong sự khắc nghiệt, mỗi năm chỉ nhích thêm một vài milimet vòng gỗ, nên thớ gỗ nghiến ở đây đặc quánh, mịn như sừng và có độ cứng được ví như thép nguội. Đón cây dao đi rừng sắc lẹm từ tay Sềnh, tôi trở sống lưng, gõ vào phần rễ sần sùi trồi lên của cây nghiến mang số 35, phủ trùm lên tảng đá to, tròn như cái thúng. Âm thanh phát ra không phải là tiếng “bộp bộp” của gỗ thường mà là tiếng “beng beng” đanh giòn như kim loại va vào nhau. Gỗ nghiến Cốc Ly quả là danh bất hư truyền, cứng như sắt...! Đứng ở mỏm đá cheo leo nhô ra ngang vách núi, nhìn theo hướng tay chỉ của Sềnh, cụ nghiến nghìn tuổi thâm trầm hiện ra như chứng nhân lịch sử đại ngàn Tây Bắc.

34-4.jpg
Phần ngọn của cụ nghiến nghìn tuổi.

“Lão tướng” nghìn tuổi và cuốn biên niên sử đại ngàn

Vượt qua “cổng trời” Cốc Sâm, khi đôi chân chúng tôi đã bắt đầu chệch choạc, mồ hôi đẫm chiếc áo khoác dài tay, Sềnh dừng lại, chỉ tay về phía trước: “Đến rồi, cụ nghiến ở ngay kia!”. Hiện ra trước mắt tôi là một thực thể vĩ đại của tự nhiên. Tôi đứng lặng người đi, cảm giác thật nhỏ bé trước dáng hình của cây nghiến nghìn năm tuổi - “vị trưởng lão” tối cao của cánh rừng này. Thân cây khổng lồ, sần sùi với những u cục, bạnh vè lồi lõm như những khối cơ bắp của một vị thần khổng lồ đang gồng mình gánh đỡ cả vòm trời. Phải đến mười hai người đàn ông trưởng thành dang tay mới ôm xuể chu vi gốc của cây đại thụ này. Tôi tiến lại gần, đặt lòng bàn tay mình lên lớp vỏ xám mốc của cây. Lớp vỏ ấy xù xì, đầy những vết nứt nẻ sâu hoắm - chứng tích của nghìn năm dâu bể, của bão dông, sấm sét và những biến động thời cuộc. Ngước mắt lên nhìn ngọn cây cao vút tầng mây chỉ thấy những tán lá nghiến bản to, xanh sẫm đang lao xao trong gió ngàn.

Cây nghiến này đã đứng đây từ bao giờ? Người dân Cốc Ly không ai biết chính xác, các nhà khoa học ước tính tuổi đời của nó đã vượt qua con số 10 thế kỷ. Tôi thầm làm một phép tính nhẩm ngược dòng lịch sử. Một nghìn năm trôi qua, bao triều đại phong kiến hưng thịnh rồi suy vong, bao cuộc chiến tranh giữ nước ác liệt đã diễn ra trên mảnh đất biên cương này và biết bao lớp cư dân H’Mông, Dao, Tày, Phù Lá... đã đến đây khai hoang, lập bản. Tất cả những biến động ấy đều lần lượt diễn ra và trôi đi dưới bóng mát của tán nghiến này, của đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ. Cây nghiến đứng đó im lặng và kiêu hãnh như một chứng nhân lịch sử, một cuốn biên niên sử bằng gỗ khắc ghi dòng chảy của thời gian vào từng vòng tuổi nằm sâu trong thớ thịt cứng như sắt thép của mình.

Đặt tay lên cái bướu nổi cục như chiếc cối đá lớn ở gốc “cụ” nghiến nghìn tuổi, Trưởng Kiểm lâm địa bàn Trần Văn Quỳnh thông tin vanh vách: Đường kính 3,2 mét, cao gần 50 mét, chu vi hơn 10 mét, sần sùi u bướu cổ thụ, được gắn biển cây di sản 1.000 tuổi ngày 25/11/2014. Đây là cây gỗ nghiến to nhất vùng núi phía bắc, ước tính khoảng 60-70 m3 gỗ, đã nhiều lần bị sét đánh cụt ngọn, trụi lá nhưng “cụ” nghiến vẫn xanh tươi, vững vàng trên núi đá. Bất cứ ai từng đến Cốc Ly đều muốn tận mắt mục sở thị “cụ” nghiến nghìn tuổi và rừng gỗ nghiến, gỗ trai “độc nhất vô nhị” nơi đây. Anh Quỳnh thông tin thêm, quần thể rừng gỗ nghiến, trai Cốc Ly rộng hơn 486 ha, phân bố tại tiểu khu 164 và 165 trên địa phận sáu thôn: Làng Bom, Làng Đá-Sín Chải, Làng Pàm, Thẩm Phúc, Nậm Ké và Cốc Sâm thuộc xã Cốc Ly cũ, nay là Bảo Nhai. Tổng cộng có 827 cây gỗ nghiến, gỗ trai; trong đó có tới 357 cây đạt độ tuổi từ vài trăm đến cả nghìn năm tuổi, đường kính từ 2 đến 3,2 mét, được coi là “kho vàng xanh” quý hiếm của Cốc Ly. Tất cả các cụ nghiến, trai đứng chân trên các vách đá đỉnh núi trải rộng hơn 400 ha đều được đánh số, đeo tên. Mỗi cây được gắn mã số tương ứng với vị trí tọa độ (qua hệ thống GPS), giúp kiểm lâm viên dễ dàng theo dõi chiều cao, đường kính và “sức khỏe” của từng gốc cây theo thời gian thực. Thế nên, gỗ quý là thế, đường mới mở trải nhựa êm thuận, thông thoáng, dân cư rất thưa, đi cả cây số không một ngôi nhà mà rừng vẫn vẹn nguyên, không bị xâm hại.

Mạch ngầm giữ nước và tương lai xanh dưới bóng cổ thụ

Rời khỏi bóng mát của cây nghiến nghìn năm, chúng tôi đi xuống thung lũng, nơi dòng sông Chảy cuồn cuộn đổ về lòng hồ thủy điện Bắc Hà. Đứng từ trên cao nhìn xuống, mặt hồ như một tấm gương ngọc bích khổng lồ phản chiếu mây trời và những triền rừng xanh ngắt. Hồ chứa thủy điện Bắc Hà kéo dài hơn 40 km từ Cốc Ly đến tận Si Ma Cai - vùng đất cổ nhất của Lào Cai. Hồ chứa khoảng 170 triệu mét khối nước chắt ra từ những cánh rừng nguyên sinh dọc đôi bờ sông Chảy thượng nguồn, được ví như “mắt ngọc” của rừng Cốc Ly. Lúc này, tôi mới thấu hiểu sâu sắc cái logic sinh tồn tuyệt đẹp của vùng đất này: Không có rừng nghiến Cốc Ly sẽ không có dòng nước xanh trong kia và Nhà máy thủy điện Cốc Ly cũng không thể vận hành bền vững. Núi đá vôi nếu không có thảm rừng giữ lại sẽ trở thành “núi chết” vào mùa khô và “lũ tử thần” vào mùa mưa.

Rừng nghiến Cốc Ly với hệ thống rễ đan xen như một mạng lưới thảm bện khổng lồ, ôm chặt lấy các sườn núi, ngăn chặn tình trạng xói mòn, sạt lở đất đá xuống lòng sông Chảy. Rừng nghiến đóng vai trò như một “nhà máy lọc và điều tiết nước” tự nhiên vĩ đại. Nước mưa rơi xuống được tán lá cản bớt lực, thấm dần qua thảm mục, rồi được giữ lại trong các túi nước ngầm của hệ thống hang động đá vôi trước khi rỉ rả, hiền hòa chảy ra sông, nuôi dưỡng lòng hồ thủy điện suốt bốn mùa không bao giờ cạn kiệt. Để rồi, dòng “vàng trắng” ấy quay tua-bin 2 tổ máy khổng lồ có công suất 90 MW, cung cấp sản lượng điện trung bình khoảng 378 triệu kWh/năm. Để rồi, hàng chục hộ người H’Mông quen sống trên núi cao phát rừng làm nương lấy cái ăn đã “hạ sơn” xuống thấp, nuôi cá lồng trên hồ thủy điện mà xóa nghèo, vươn lên làm giàu. Và hàng trăm hộ người Dao, người Nùng biết sắm thuyền sắt vừa vận tải hàng hóa, vừa chở khách tham quan “mắt ngọc Cốc Ly”, mở hướng phát triển du lịch và dịch vụ ở vùng đất được coi là “ốc đảo” của huyện Bắc Hà trước đây, bởi cách trở giao thông và nghèo khó.

Tôi lại nhớ, lúc ở trụ sở, Chủ tịch UBND xã Bảo Nhai Đặng Văn Phương khoe, đến nay Cốc Ly đã đạt hơn 10 tiêu chí nông thôn mới, đó là một kỳ tích ở vùng đất gian khó bậc nhất này. Cũng vì thế, anh Phương nhấn mạnh: Rừng còn thì Cốc Ly còn. Việc bảo vệ nghiêm ngặt quần thể rừng nghiến Cốc Ly là nhiệm vụ chính trị lâu dài. Giữ được rừng nghiến là giữ được nguồn nước cho thủy điện, giữ được sinh kế và môi trường sinh thái lâu bền cho nhiều thế hệ.

Để làm được điều đó, chính quyền địa phương thành lập Tổ bảo vệ rừng cộng đồng từ 6 thôn bản, bao gồm 18 thành viên là những người yêu rừng, có sức khỏe, uy tín và trách nhiệm, hoạt động dựa trên sự phối hợp chặt chẽ giữa kiểm lâm và người dân. Trẻ khỏe, thông thạo từng lối đi, nắm rõ từng gốc cây, Sùng Seo Sềnh được dân tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng. Mỗi tuần, những bước chân của Sềnh và đồng đội lại bền bỉ trên các lối mòn, canh gác từng gốc cây, kịp thời phát hiện và ngăn chặn bất kỳ hành vi xâm hại nào. Hỏi chuyện Trưởng thôn Cốc Sâm Bàn Văn Bình, hóa ra bên cạnh tuân thủ pháp luật, bà con ở đây giữ rừng bằng luật tục từ bao đời nay. Lễ cúng rừng được khai triển ngay tại gốc cụ nghiến nghìn năm, được đánh số 1 như là báo cáo thần rừng cùng với tổ tiên về lời cam kết cùng việc làm của con cháu, của cộng đồng chung tay giữ màu xanh che mát, giữ nguồn nước cấy trồng. Hằng năm, vào đúng ngày đầu tiên của tháng Hai âm lịch, bà con chọn ra một người có uy tín, gương mẫu để chủ trì lễ cúng rừng cầu mong thần rừng che chở cho mọi người khỏe mạnh, ngô lúa đầy sân, gà lợn chật chuồng.

“Rừng cúng này không ai được vào làm điều ô uế, gian tà. Không ai được vào lấy một cái gì, kể cả cây đổ, củi khô. Ai phạm vào điều cấm đó bị phạt 50 kg thịt lợn, 20 kg gạo, 20 lít rượu, 2 con gà và 360 nghìn đồng, có khi bị đuổi ra khỏi bản” - anh Bình chia sẻ. Luật tục người Dao, người H’Mông ở Cốc Sâm còn quy định, bất cứ ai vi phạm rừng cấm đều bị phạt nặng, buộc phải trồng lại đúng loài cây đã chặt phá. Đây là luật tục độc đáo, nhân văn. Chính những “bài học nghiêm khắc” như thế đã tạo nên “tấm áo giáp” trong ý thức bảo vệ rừng của cộng đồng. Vì thế, đường lớn đã thông, kinh tế hàng hóa đã mở nhưng rừng gỗ quý của Cốc Ly vẫn nguyên vẹn vẻ hoang sơ, sẽ trở thành điểm du lịch hấp dẫn nhất ở vùng núi phía đông Lào Cai.

Anh Trần Văn Quỳnh chia sẻ, nhờ kết hợp giữa phong tục tập quán, luật tục dân tộc với quy định của pháp luật cho nên công tác bảo vệ và phát triển rừng ở Cốc Ly đi vào nền nếp, đạt hiệu quả cao. Vào dịp đồng bào tổ chức lễ cúng rừng, cán bộ kiểm lâm xuống tận bản, đến từng gia đình tuyên truyền pháp luật, xây dựng hương ước, quy ước bảo vệ “kho vàng xanh” vô giá, giữ nguồn sinh thủy cho “mắt ngọc Cốc Ly” luôn tràn đầy, trong lành.

Giờ đây, Cốc Ly đang đứng trước một vận hội mới khi tỉnh Lào Cai định hướng phát triển nơi đây thành điểm hấp dẫn về du lịch sinh thái và trải nghiệm. Khách du lịch đến nơi đây không chỉ để đi thuyền trên lòng hồ thủy điện thơ mộng, thưởng thức cá sông mà còn thực hiện những chuyến trekking xuyên rừng, tận mắt chiêm ngưỡng và chạm tay vào quần thể nghiến cổ thụ lớn nhất Việt Nam. “Kho vàng xanh” này giờ đây không còn là tài nguyên đóng kín mà đã trở thành sinh kế bền vững, mở ra hướng đi mới cho đồng bào vùng cao nơi đây thoát nghèo nhờ làm du lịch dịch vụ, homestay và hướng dẫn viên bản địa.

Chiếc xe gầm cao chờ sẵn ở đỉnh dốc “thẩm mã”, lặng lẽ lăn bánh xuống núi khi ánh nắng chiều muộn đã ngả sang màu vàng mật ong, hắt những vệt sáng cuối ngày xuống mặt lòng hồ Cốc Ly phẳng lặng. Qua chiếc gương chiếu hậu, tôi ngoái đầu nhìn lại. Tán của cụ nghiến nghìn tuổi và quần thể cổ thụ Cốc Sâm đang dần khuất sau những biển mây trắng bồng bềnh của vùng cao Bắc Hà. Những chiến binh nghiến trăm tuổi sừng sững hiên ngang giữa muôn trùng núi đá vôi, lặng lẽ chắt chiu từng giọt sương để sinh ra nguồn nước, sinh ra màu xanh và bền bỉ gìn giữ tương lai, gìn giữ sự sống cho cả một vùng đất biên cương qua hàng bao thế kỷ. Trong ráng chiều, cảnh tượng vành đai chiến binh nghiến soi bóng xuống hồ thủy điện Cốc Ly xanh như ngọc thật kỳ vĩ. Xe ngang qua khu chợ phiên Cốc Ly rực rỡ sắc màu thổ cẩm, cô gái trẻ người H’Mông với chiếc kèn môi độc đáo, cất lên những thanh âm của núi rừng, như tiếng lòng, như mời gọi: Mời anh đến thăm quê em/ Con đường rừng dẫu chưa quen/ Đất Cốc Ly nhớ mong anh lắm/ Người Cốc Ly như chén rượu nồng say/ Nhịp đàn môi như gọi lòng ta/ Chờ tay anh hái/ Mận vàng trái chín/ Đẹp lắm anh ơi đất nước quê mình...

Tạm biệt Cốc Ly. Lòng bịn rịn, vấn vương. Hẹn một ngày trở lại…

Có thể bạn quan tâm