Chèo ghe cứu người trong đêm đen lũ dữ
Đêm 19/11, ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, nước từ thượng nguồn bất ngờ đổ về cuồn cuộn. Chỉ trong chốc lát, sân vườn nhiều nhà đã chìm ngang ngực, mái tôn rung bần bật trong tiếng gió lùa, mưa xối tạt mịt mù. Trên những mái nhà thấp, ánh đèn pin lia liên tục giữa màn đêm đặc quánh, có tiếng người gọi nhau thất thanh xen lẫn tiếng ngói rơi loảng xoảng.
Trong làn nước đang dâng, ông Trần Công Thành, 50 tuổi dắt chiếc ghe cắt cỏ ra khỏi chuồng bò. Chiếc ghe nhỏ, sơn đã bạc, đáy vá mấy chỗ, từ lâu chỉ dùng để ra đồng cắt cỏ cho bò. Nước mỗi lúc một xiết. Ông Thành gò lưng đẩy ghe, trượt chân mấy lần vì bùn. Khi ghe chạm mặt nước, ông chỉ kịp ngoái nhìn lên tầng – nơi vợ và con vừa được đưa lên cao – rồi chèo thẳng về phía giọng trẻ con đang khóc bên nhà hàng xóm.
Tiếng mưa và nước đập vào vách tường át gần hết âm thanh, nhưng tiếng gọi của chị Trần Thị Hoa, nhà cách đó vài chục mét, vẫn đủ để ông nghe thấy. Ghe lọt thỏm giữa biển nước đục ngầu. Ông lia đèn pin tìm mái nhà chị Hoa, rồi đưa sào tre sang: “Bám vô, từ từ xuống!”.
Ba đứa trẻ được chuyển trước. Ông đặt chúng ép vào một bên mạn ghe, trùm chiếc mền ướt buộc lại bằng hai nút thắt. Người già được ông dùng cả hai tay đỡ xuống, giữ ghe khỏi chao. Chị Hoa và chồng xuống cuối cùng. Ghe lúc ấy đã quá tải, ông phải nghiêng người sang một phía để giữ thăng bằng rồi chèo ngược dòng nước về nhà bà Bùi Thị Yên, nơi căn nhà hai tầng đang trở thành điểm tựa cho những người chạy lũ.
Trong căn nhà hai tầng, bà Bùi Thị Yên (1956) vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà kể, lúc nước dâng ầm ập trước sân, chồng bà – ông Nguyễn Văn Nghị (1952) – vội mở cửa sổ tầng trên, đứng chờ chiếc ghe của anh Thành áp sát để kéo từng người vào trú. “Trước khi lũ về, con gái gọi dặn phải chuyển hết gạo, than và đồ đạc lên lầu. Nhờ vậy mà mấy ngày mắc kẹt, nhà còn nấu cơm chia cho bà con cầm cự”, bà Yên nói.
Đưa người dân lên thềm tầng hai xong, ông quay ghe trở ra. Tiếng gọi lại vang lên từ phía sau vườn, nơi nước đã tràn gần đến mái. Ông xoay ghe giữa dòng xiết, cúi rạp mình để từng đợt gió khỏi giật lật ghe. Cứ thế, ghe đi rồi quay về, trong mưa trắng xóa, từ chập tối đến suốt đêm.
Khoảng 21 giờ, nước lũ ở Hòa Thịnh lên nhanh bất thường. Nhiều nhà bị ngập chỉ trong vài phút. Người dân không kịp mang theo gì ngoài một cái đèn pin nhỏ, vài thứ quấn vội trong áo mưa rồi trèo lên mái nhà chờ cứu hộ. Không ít mái nhà bị nước đánh vỡ mảng tôn, gió mạnh thốc vào khiến ai ngồi trên cũng chao đảo.
Trong tình huống ấy, chiếc ghe cắt cỏ của ông Thành trở thành phương tiện duy nhất tiếp cận được các mái nhà. Ông chèo xuyên qua khoảng sân vốn là đường đi, nay ngập quá đầu, chỉ còn ngọn cây nhấp nhô.
Ông ghé nhà ông Trần Văn Nhì, nơi sáu người thân chen nhau trên mái. Mái tôn bị gió tốc, nước hất vào liên tục, hai đứa nhỏ sợ khóc thét. Ông Thành bám mạn ghe vào phần xà gỗ, rồi đứng thẳng người dùng cả hai tay đỡ từng đứa xuống. Ghe nặng trĩu, nước vỗ vào thành, nhưng ông cố giữ cho ghe không chạm phần mái bị rách vì sợ làm thủng. Đến khi đưa được họ về nhà bà Yên, ông lại quay đầu đi tiếp.
Có chuyến, ghe bị cuốn lệch vào một mảng rào tre đổ. Ông gạt từng nhánh tre, co chân giữ thăng bằng. Một thanh tre sắc cứa vào mạn ghe một đường dài. Ông cúi xem nước có lọt vào không. Ghe vẫn còn nổi, ông lại tiếp tục.
Đến khoảng nửa đêm, ông đưa thêm gần chục người từ các nhà phía dưới xóm lên điểm tập trung. Có người run lẩy bẩy, có cụ già được cõng xuống ghe vì chân yếu. Tiếng người gọi nhau giữa dòng nước lạnh buốt càng khiến ông chèo nhanh hơn.
Chị Trần Thị Hoa kể: “Thấy ánh đèn pin của anh Thành là biết sống. Anh chèo tới sát mái. Chúng tôi xuống được là nhờ anh giữ ghe cho khỏi lật”.
Đêm dày đặc, nước dâng không ngừng. Ông Thành chỉ dừng lại vài phút rồi lại quay ra. Có lúc mệt quá, ông chống sào vào một thân cây rồi ngồi gục một chút, tai vẫn căng ra nghe tiếng gọi.
Đến sáng, ông đã thực hiện hàng chục lượt. Tổng cộng 41 người trong xóm Hòa Thịnh được đưa đến nơi an toàn – con số được chính quyền địa phương xác nhận.
Nơi tạm trú và những giờ phút dài nhất
Căn nhà hai tầng của bà Yên đêm đó sáng đèn liên tục. Người được cứu cứ dồn về mỗi lúc một đông. Nước dưới tầng một đã ngập quá cửa sổ, ai cũng được hướng dẫn lên tầng hai.
Trẻ con được gom một góc, người lớn ngồi sát nhau cho đỡ lạnh. Mì tôm, cháo trứng được chia vội từ chút lương thực bà Yên cất được. Có lúc không còn đủ bát, người ta chuyền nhau ăn tạm bằng chén nhựa. Ai đến sau thì ngồi sát lan can, chân còn run vì rét.
Trong căn nhà ấy, ai cũng nhắc đến ông Thành. Mỗi khi nghe tiếng chèo nước phía ngoài, người trong nhà lại thoáng lặng đi vài giây, như chờ xem ghe có trở lại thêm lần nào nữa.
Nhưng chuyến ghe cuối cùng mới là khoảnh khắc khiến bất kỳ ai nghe lại cũng phải nín thở.
Khi ghe vừa cập vào ban-công nhà bà Bùi Thị Yên để đưa chị Nguyễn Thị Hồng Xuyên (1992) và hai con nhỏ vào trú nhờ, một con sóng lớn bất ngờ quất tới. Chiếc ghe chao mạnh, tròng trành rồi lật úp trong nháy mắt. Hai đứa trẻ chưa kịp bám theo mẹ, chới với và rơi tõm xuống dòng nước đục xoáy.
Không kịp nghĩ gì, ông Thành lao thẳng xuống, quờ tay chụp từng cháu, nâng lên khỏi mặt nước rồi hô lớn để những người trên ban-công đỡ lấy. Chiếc ghe thì chìm, nhưng thêm ba mạng người nữa đã thoát hiểm. “Mẹ con tôi mang ơn ông Thành suốt đời…”, chị Xuyên nghẹn lại.
“Thấy người ta kêu cứu, tôi không chèo thì ai chèo”
Ông Trần Công Thành sống bằng nghề nông. Cả gia đình sống trong ngôi nhà cấp bốn, vật dụng đơn sơ, cũ kỹ. Sau lũ chiếc ghe còn đọng những vết bùn, đường xước, chỗ vá tạm bong thêm, nhưng nó là thứ mà cả thôn đều nhìn bằng ánh mắt khác. Nhiều hàng xóm đi qua sân nhà ông đều dừng lại chạm nhẹ vào mũi ghe, như một lời cảm ơn.
Tôi hỏi: “Nước lũ chảy xiết, sao anh liều mình cứu người với chiếc ghe nhỏ vậy?” Ông cười hiền: “Cứu người thì có kịp nghĩ gì đâu… Nghe bà con kêu cứu, tôi nóng ruột lắm, không thể ngồi yên”.
Sau đêm ấy, khi nước rút bớt, ông trở về nhà. Sàn nhà bùn phủ lớp dày, cửa ngã, vài bao lúa bị ướt, một số vật dụng trôi mất. Vợ con bảo ông nghỉ, nhưng vừa ăn miếng cơm nguội, ông lại chạy đi xem còn ai cần giúp.
Ngày 25/11, UBND tỉnh Đắk Lắk trao bằng khen cho ông Trần Công Thành vì hành động dũng cảm cứu nhiều người dân trong vùng lũ Hòa Thịnh trong điều kiện “nước xiết, mưa lớn, nguy cơ đe dọa tính mạng”.
Trong buổi trao bằng khen, nhiều người dân được cứu đã đến chúc mừng. Một cụ già nắm chặt tay ông Thành, nói nhỏ: “Nhờ chú, tui còn sống để gặp con cháu.” Có người bật khóc ngay khi nhìn thấy ông mặc bộ đồ quần kaki cũ, đứng bối rối trước ống kính.
Vài ngày sau, lũ đã rút. Học sinh trở lại trường, đường sá dần thông. Nhưng mỗi khi nhắc về những giờ phút ngồi trên mái nhà, người dân lại nhớ ánh đèn pin lập lòe trong mưa gió và tiếng gọi khẩn thiết của ông Thành: “Xuống ghe, nhanh lên!”.
Khi nước đã hoàn toàn rút, người dân trở lại nhà dọn dẹp. Sân vườn đầy bùn, chuồng trại đổ, cây trái héo rũ. Ông Thành cũng bắt đầu dựng lại hàng rào, kéo chiếc ghe lên phơi cho khô. Chiếc ghe nằm ở góc sân, vẫn còn bám đầy vệt bùn nâu sẫm. Vợ ông nói sẽ xin người quen miếng thiếc khác để vá lại đáy ghe, “để mai còn cắt cỏ nuôi bò”.