Trong khi đó, hàng hóa đã lên kệ sớm, kho dự trữ được lấp đầy và thị trường nông thôn nổi lên như một trụ cột sức mua mới, góp phần định hình diện mạo tiêu dùng Tết của một giai đoạn chín chắn hơn.
Kỳ nghỉ dài và một chu kỳ mua sắm mới
Tết chưa về trên phố, nhưng đã đến rất sớm trong những kho lạnh, trung tâm phân phối và bản kế hoạch của các nhà bán lẻ. Từ cuối quý III/2025, tại các chợ đầu mối lớn như Bình Điền (Thành phố Hồ Chí Minh), Long Biên (Hà Nội), lượng hàng luân chuyển đã tăng đều. Những chuyến xe chở thịt heo, rau củ, trứng gia cầm không còn dồn dập cận Tết như trước, mà được rải đều theo một nhịp tính toán kỹ lưỡng.
Theo nghiên cứu chiến lược thị trường Tết Bính Ngọ 2026, quy mô thị trường bán lẻ Việt Nam năm 2025 đã đạt khoảng 269 tỷ USD, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9-10%, cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Quan trọng hơn, nền tảng tăng trưởng này đi kèm với sự ổn định vĩ mô: chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng khoảng 3,05%, nằm trong ngưỡng kiểm soát. Đây chính là “đệm an toàn” để thị trường bước vào mùa Tết với tâm thế chủ động, thay vì phòng thủ như giai đoạn biến động trước đó.
Tết Bính Ngọ 2026 có kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày, người dân không chỉ mua cho ba ngày Tết, mà phải chuẩn bị cho gần hai tuần sinh hoạt, ăn uống, đi lại và tiếp khách.
Chu kỳ sắm Tết vì thế được kéo giãn thành ba lớp rõ rệt. Ngay từ một đến hai tháng trước Tết, người tiêu dùng đã bắt đầu mua sắm các mặt hàng có hạn sử dụng dài như đồ gia dụng, quà biếu, bánh mứt khô, đồ uống. Hai tuần cận Tết là cao điểm của thực phẩm chế biến, mỹ phẩm, thời trang và đồ chăm sóc cá nhân. Còn thực phẩm tươi sống - thịt, cá, rau - tập trung vào những ngày sát Tết, nhưng không tạo ra cú sốc cầu như các năm trước do lượng hàng dự trữ đã được “bơm” từ rất sớm.
Những “kho hàng Tết” và vai trò bình ổn thị trường
Ở phía sau nhịp mua sắm ấy là những con số tích trữ hàng hóa chưa từng có. Thành phố Hồ Chí Minh bước vào Tết Bính Ngọ với tổng giá trị hàng hóa dự trữ hơn 26 nghìn tỷ đồng, trong đó khoảng 9 nghìn tỷ đồng dành cho chương trình bình ổn thị trường. Hàng bình ổn chiếm từ 23% đến 40% thị phần ở các nhóm hàng thiết yếu như gạo, thịt lợn, trứng, dầu ăn, thực phẩm chế biến, với cam kết giá thấp hơn thị trường từ 5-15%.
Tại Hà Nội, kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu tăng từ 10-20% so với tháng thường, được phân phối qua hơn 10.700 điểm bán. Chỉ riêng trong ba tháng phục vụ Tết, Thủ đô chuẩn bị khoảng 301 nghìn tấn gạo, 60 nghìn tấn thịt lợn, 334 nghìn tấn rau củ, hơn 400 triệu quả trứng gia cầm. Số lượng lớn này không chỉ nhằm chống thiếu hàng, mà còn đóng vai trò “neo giá”, giữ ổn định tâm lý tiêu dùng trong bối cảnh người dân ngày càng nhạy cảm với biến động chi phí sinh hoạt.
Thực tế đầu tháng 1/2026 cho thấy vai trò này phát huy khá rõ. Giá lợn hơi tăng nhanh lên mức 65.000-70.000 đồng/kg khi các làng nghề bánh chưng, giò chả vào vụ, nhưng giá thịt bán lẻ tại chợ và siêu thị vẫn giữ được biên độ ổn định. Sự can thiệp kịp thời của các doanh nghiệp tham gia bình ổn giúp tránh kịch bản “sốt giá dây chuyền” từng xảy ra trong những mùa Tết trước.
Nếu nhìn sâu vào giỏ hàng Tết 2026, có thể thấy một sự dịch chuyển rõ rệt trong tâm lý người tiêu dùng. Theo nghiên cứu, nhóm người mua sắm với tâm thế cẩn trọng chiếm tới 42%, cao nhất trong các nhóm. Họ không từ bỏ Tết, nhưng thay đổi cách sắm Tết. Thay vì mua nhiều, họ mua kỹ. Thay vì chạy theo hình thức, họ ưu tiên giá trị sử dụng.
Sự dịch chuyển ấy không chỉ thể hiện trên các báo cáo thị trường mà hiện rõ trong từng giỏ hàng. Tại một siêu thị ở Hà Nội, chị Nguyễn Thị Hồng chia sẻ: “Tết vẫn phải đủ đầy, nhưng tôi mua vừa phải, ưu tiên thực phẩm tươi, đồ nấu nhanh, quan trọng là ăn hết, không để thừa, giờ phải tính toán hợp lý, không còn mua nhiều cho yên tâm.
Ông Nguyễn Văn Dư, chủ một siêu thị ở phường Bến Nghé, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Sức mua vẫn tăng, nhưng không dồn vào cao điểm sát Tết như trước. Khách đến sớm hơn, mua rải đều theo từng tuần. Những mặt hàng thiết thực, đóng gói vừa phải, giá hợp lý bán tốt hơn các sản phẩm quà biếu cầu kỳ. Người tiêu dùng hỏi nhiều hơn về nguồn gốc, hạn sử dụng và giá trị sử dụng thực tế”.
Ở phía cung ứng, ông Trần Văn Minh, đại diện một doanh nghiệp cung cấp thực phẩm Tết đánh giá: Mùa Tết này, đơn hàng không tăng đột biến, nhưng đến sớm và đều. Khách đặt vừa phải, yêu cầu rõ về chất lượng, bao bì và khả năng tiêu thụ hết sau Tết. Tết không còn là bán thật nhiều trong vài ngày, mà là bán chắc, bán bền. Chính sự thay đổi này giúp cả nhà sản xuất lẫn thị trường giảm áp lực, tránh dư thừa và vận hành hiệu quả hơn trong mùa cao điểm.
Ba trụ cột tiêu dùng được xác định rõ trong mùa Tết năm nay: truyền thống, thiết thực và tiện lợi. Truyền thống vẫn là nền tảng, thể hiện qua nhu cầu thờ cúng, sum họp, biếu tặng người thân, nhưng được “giản lược” - mâm cỗ không cần quá cầu kỳ, quà biếu không cần phô trương. Thiết thực trở thành tiêu chí hàng đầu, đặc biệt với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng, mỹ phẩm cơ bản. Và tiện lợi nổi lên như một yêu cầu mới, khi người nội trợ muốn dành nhiều thời gian hơn cho nghỉ ngơi và trải nghiệm, thay vì vùi mình trong bếp núc. Điều này lý giải vì sao các sản phẩm thực phẩm sơ chế, đồ đông lạnh cao cấp, gia vị nấu sẵn tăng trưởng mạnh trong mùa Tết năm nay.
Ngành hàng tiêu dùng nhanh, vốn đóng góp khoảng 20% doanh thu cả năm trong dịp Tết, chứng kiến sự thay đổi rõ rệt. Những giỏ quà Tết năm nay bớt rượu mạnh, nước ngọt có ga, thay bằng bia nhẹ nồng độ thấp, trà thảo mộc, nước hạt ít đường, bánh mứt truyền thống cải tiến theo hướng lành mạnh hơn. Nhiều hệ thống bán lẻ lớn đã dành riêng không gian trưng bày cho nông sản sạch, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, biến giỏ quà Tết thành một “bản đồ hương vị” của các vùng quê Việt Nam.
Một đặc điểm nổi bật khác là sự bùng nổ của thương mại điện tử và livestream bán hàng. Theo dự báo trong tài liệu nghiên cứu, quy mô thương mại điện tử Việt Nam đạt khoảng 32 tỷ USD năm 2025 và tiếp tục tiến tới mốc 37 tỷ USD năm 2026. Riêng trong mùa Tết, kênh online đóng góp khoảng 17% tổng giá trị mua sắm, nhưng lại dẫn dắt tốc độ tăng trưởng với mức hơn 20%.
Người tiêu dùng bắt đầu “săn Tết” trên mạng từ rất sớm, gom dần hàng hóa, so sánh giá, tận dụng các đợt khuyến mãi kéo dài. Livestream bán hàng không chỉ là kênh bán, mà trở thành một hình thức kể chuyện, nơi doanh nghiệp chấp nhận lợi nhuận mỏng để đổi lấy sự hiện diện trong giỏ hàng Tết của khách.
Nông thôn - dư địa tăng trưởng mới
Một trong những phát hiện quan trọng nhất của nghiên cứu chiến lược thị trường Tết Bính Ngọ là sự trỗi dậy mạnh mẽ của khu vực nông thôn. Dữ liệu cho thấy chi tiêu Tết tại nông thôn tăng tới 50% so với tháng thường, cao hơn đáng kể so với mức tăng khoảng 30% tại các đô thị lớn.
Sự bứt phá này đến từ nhiều yếu tố. Thu nhập nông thôn được cải thiện, dòng người từ thành phố về quê mang theo tiền thưởng và thói quen tiêu dùng mới, trong khi hệ thống phân phối hiện đại đã len sâu vào các phường, xã thông qua siêu thị mini, hội chợ xuân và kênh thương mại điện tử. Nông thôn không còn là “vùng trũng” tiêu dùng, mà trở thành nguồn tạo sản lượng lớn nhất cho mùa Tết.
Đáng chú ý hơn, nông thôn còn cung cấp những sản phẩm được thị trường đô thị săn đón. Trái cây, nông sản sạch, đặc sản chế biến từ các hợp tác xã địa phương xuất hiện ngày càng nhiều trong giỏ quà Tết thành phố. Dòng chảy hàng hóa vì thế không còn một chiều từ đô thị về nông thôn, mà trở thành một vòng tuần hoàn hai chiều, nơi giá trị được phân bổ lại công bằng hơn.
Trong bức tranh ấy, Tết không bị giản lược, mà được tái định nghĩa: ít hình thức hơn, nhiều ý nghĩa hơn. Và có lẽ, đó chính là dấu hiệu rõ nhất của một xã hội đang trưởng thành trong tiêu dùng.
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày đầu năm 2026 cũng được xem như một cuộc “tổng duyệt” quan trọng. Theo thống kê từ hệ thống bán lẻ hiện đại, sức mua trong dịp này tăng 15-30% so với ngày thường, báo hiệu một mùa Tết sôi động nhưng có kiểm soát.