Sống đẹp

“Báu vật” trên đỉnh Ngựa Trắng

Sớm mùa đông ở Bạch Mã. Màn sương dày như tấm khăn trắng ôm trọn dãy núi rồi bất chợt, một vệt nắng mỏng le lói xuyên qua. Chỉ một tia sáng thôi mà cả khu rừng như bừng tỉnh, chim chóp mào, khướu bạc má, cu rốc họng vàng đồng loạt cất tiếng gọi tạo nên bản hợp âm chỉ rừng già mới có.

Vườn quốc gia Bạch Mã (thành phố Huế) đang có gần 400 loài chim. Ảnh | VQG Bạch Mã
Vườn quốc gia Bạch Mã (thành phố Huế) đang có gần 400 loài chim. Ảnh | VQG Bạch Mã

Giữa không gian ấy, một người đàn ông tóc ngả hoa râm lặng lẽ bước dưới tán rừng. Ông dừng lại, quan sát một con cu rốc họng vàng đậu trên cành cao. Rồi chỉ bằng hai bàn tay khum trước miệng, ông huýt lên một tiếng dài, âm thanh vang vọng và lạ đến mức khiến bầy chim giật mình, ngoái đầu nhìn rồi sà đến. Ông là Trương Cảm, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường, kiểm lâm viên của Vườn quốc gia Bạch Mã, người được các thế hệ kiểm lâm và cả du khách gọi bằng danh xưng độc đáo: “Người nói chuyện với chim”.

Từ thợ săn đến người bạn của chim trời

Trương Cảm lớn lên trong nghèo khó ở chân núi Bạch Mã. Từ nhỏ ông đã theo cha vượt những cánh rừng già săn thú, bẫy chim nên hiểu tâm tính của một số loài thú rừng.

Nhớ lại khoảng thời gian đó, ông Cảm nói cũng vì cơm áo chứ chẳng ai muốn săn giết thú. Nhưng cái bụng đang đói, phải chạy ăn từng bữa khiến ông cùng nhiều người dân dưới chân núi không biết chọn nghề nào khác.

Nhờ đôi mắt tinh tường, khả năng bẩm sinh, ông sớm hiểu tiếng nói của chim trời. Không phải theo cách lãng mạn, mà theo đúng nghĩa: hiểu từng âm sắc, từng động tác, từng “ngôn ngữ”, từ tiếng vui đùa, giận dữ đến cả tiếng “chí choé” mỗi ngày. “Ở trong rừng lâu, dần dà tôi hiểu được tính nết của bầy chim, rồi từ đó giăng bẫy, bắt chúng”, ông Cảm tiết lộ.

Một trong những loài chim quý từng bị ông Cảm “thu phục” là trĩ sao. Loài này nhanh nhạy, hễ ngửi hay cảm thấy có sự đe dọa từ con người là chúng trốn biệt vào bụi cây, không để lại dấu vết. “Thế nhưng mỗi mùa giao phối, chim trĩ sao thường chọn một bãi đất trống, bằng phẳng để “khoe thân” trước bạn tình. Tôi dõi theo những vết lông rụng để lần ra bãi đất trống - nơi chúng chọn làm “võ đài” để tranh bạn tình rồi đặt bẫy. Có lần tôi bắt được cả cặp rồi đem bán”, ông Cảm kể.

Đầu những năm 80 của thế kỷ trước, Trương Cảm khi đó chỉ mới 14, 15 tuổi nhưng đã nổi danh khắp vùng nhờ tài gọi và bẫy chim. Đều đặn hằng tuần, anh cu Cảm (tên mọi người thường gọi lúc đó) đem “chiến lợi phẩm” thu được từ rừng vào Đà Nẵng bán. Có tiền, Cảm mua gạo, quay về quê đưa cho cha mẹ rồi lại vào rừng. Cuộc đời thợ săn cứ lặp đi lặp lại như vậy chẳng có điểm dừng.

Trong một lần băng rừng đặt bẫy, Trương Cảm gặp một cảnh tượng không thể nào quên. Một khỉ mẹ mặt đỏ bị chiếc bẫy kẹp vào chân đau đớn, trên tay là một khỉ con chưa mở mắt, miệng vẫn ngậm vú mẹ. Trái tim lương thiện của Cảm được đánh thức, cậu tiến lại gần, gỡ bẫy định đưa hai mẹ con về nhà cứu chữa. Nhưng cái lẫy sắt vừa gỡ ra, khỉ mẹ ôm con vọt chạy với chiếc chân bị gãy. Cu Cảm đứng bần thần với cái bẫy giữa cánh rừng. Trở về nhà với hình ảnh khỉ mẹ đè nặng trong tâm trí, cậu quyết bỏ nghề bẫy thú, quay về với ruộng nương.

chim-o-vuon-quoc-gia-bach-ma-anh-vqg-bach-ma.jpg
Chim ở Vườn quốc gia Bạch Mã. Ảnh | VQG Bạch Mã

Một trưa hè, đang nằm võng, nhìn từ xa có một nhóm kiểm lâm cùng vài người nước ngoài hướng đến phía nhà. Vừa thấy thấp thoáng mầu áo xanh, lo sợ bị bắt vì tội bẫy chim quý, Cảm bật dậy chạy trốn. Đến khuya mò về nhà, cha mẹ cho hay cán bộ kiểm lâm và một nhóm chuyên gia người Anh của Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) muốn vào rừng Bạch Mã nghiên cứu chim trĩ sao. Họ ở đây cả tuần nhưng không thấy dấu vết nên đến tận nhà nhờ vì biết Cảm từng bẫy được loài chim này.

“Tôi đưa họ vào rừng, hướng dẫn cách rồi giúp đặt bẫy bắt chim. Đó là lần đầu tiên tôi được bẫy lưới hợp pháp và giúp nhóm nghiên cứu bắt được hai con trĩ sao phục vụ nghiên cứu khoa học”, ông Cảm nhớ lại. Sau lần đó, đích thân Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã Huỳnh Văn Kéo đã thảo một công văn đặc cách nhận Trương Cảm về làm kiểm lâm cho vườn. Lúc đó là năm 1988, Cảm vừa tròn 20 tuổi.

Hiểu rừng như hiểu lòng mình

Trở thành cán bộ kiểm lâm, Trương Cảm được tham dự nhiều hội thảo, được tập huấn nhiều kỹ năng về bảo vệ thiên nhiên. “Nhiều lần thấy các anh em trong đơn vị cứu giúp các loài động vật quý hiếm, tôi hiểu hơn công việc của mình và ngày càng yêu nghề”, ông Cảm chia sẻ.

Năm 1993, ông được cơ quan cho đi học đại học tại chức ở Trường đại học Nông nghiệp Huế rồi giành được suất học bổng đến vùng Nor Pas De Pais (Pháp), có điều kiện tiếp cận và nghiên cứu sâu hơn âm vực của các loài chim rừng.

Trương Cảm tâm sự, khi làm kiểm lâm, điều đau đớn nhất là phải đi bắt những người ngày xưa đã từng cùng ông vào rừng bẫy chim và chặt cây. Cũng vì thế có thời gian nhiều người xa lánh và ghét bỏ ông. Tuy nhiên, dần dần, ông đã thuyết phục được họ. Tôi thấu hiểu hoàn cảnh của những người phá rừng. Họ đều nghèo nhưng nếu chịu khó thuyết phục và bày sinh kế khác, họ sẽ nghe”.

38 năm làm kiểm lâm, ông Cảm cùng đồng đội đã gỡ hàng nghìn chiếc bẫy, cứu vô số loài thú quý như mang Trường Sơn, lợn rừng, chồn hương. Kinh nghiệm của một “thợ săn cũ” giúp ông tháo bẫy nhanh, gọn, ít gây thương tích cho con vật. Cũng nhờ đó ông hiểu hơn ai hết mức độ nguy hiểm khi bước vào rừng. “Tháo bẫy mà sơ ý là bị kẹp gãy tay như chơi. Gặp lợn rừng dính bẫy thì càng nguy hiểm vì khi bị thương nó cứ thấy người là tấn công. Có lần anh em chúng tôi bị húc văng xuống cả vực cạn”. Kiến thức về đời sống sinh tồn của loài chim cũng như thảm thực vật rừng của ông Cảm đặc biệt quan trọng trong việc giúp phục hồi các loài chim quý. Nhờ những hiểu biết ấy, Vườn quốc gia Bạch Mã đã nhân giống - tái thả thành công 24 cá thể gà lôi trắng về tự nhiên, một thành tựu hiếm có.

ong-truong-cam-pho-giam-doc-trung-tam-giao-duc-moi-truong-cua-vuon-quoc-gia-bach-ma-bieu-dien-kha-nang-goi-chim-troi-anh-pham-nhat.jpg
Ông Trương Cảm biểu diễn khả năng gọi chim trời. Ảnh | Phạm Nhật

Tuy nhiên, điều khác biệt giữa ông Cảm và nhiều kiểm lâm khác ở khả năng gọi chim trời. “Con chim khôn lắm, nếu mình hót không đúng giọng, nó sẽ bay đi và không bao giờ quay lại. Ngoài ra, chim cũng như người, có tâm tính, tình cảm và có cả ngôn ngữ riêng. Chúng trò chuyện, trêu đùa, thậm chí “chửi nhau” mỗi lần tranh bạn tình, lãnh thổ thông qua tiếng hót”, ông Cảm cho biết. Nhiều đoàn du khách khi đến thăm vườn đều hỏi: “Anh Cảm hôm nay có trực không?”, bởi ai cũng muốn tận mắt chứng kiến cảnh ông đưa hai tay lên miệng, huýt một tiếng dài và từ trong rừng, chim lao xao sà đến như gặp bạn cũ.

Rừng Bạch Mã giữ ông hơn nửa đời người. Và chính ông bằng giọng gọi chim cũng đang giữ lại linh hồn cho cánh rừng ấy. “Cánh rừng nào mà không nghe tiếng chim hót có nghĩa là nơi đó đang bị tác động tiêu cực bởi con người hoặc thiên tai. Ngày trước, dân nghèo bắt thú để sống. Còn nay, phần lớn thợ săn chỉ phục vụ “nhu cầu hưởng của lạ” của một số người. Hậu quả là con cháu sau này phải trả giá, rừng mất, hệ sinh thái không còn. Cái câu “ăn của rừng rưng rưng nước mắt” nhiều người chỉ hiểu khi đã quá muộn”, ông Cảm thở dài.

Với nhiều người, Trương Cảm là “báu vật sống” của Vườn quốc gia Bạch Mã nhưng cá nhân ông chưa bao giờ dám nhận. “Đứng trước rừng, nhìn đàn chim sà xuống khi nghe tiếng gọi thấy lòng nhẹ như gió. Tôi chỉ mong rừng mãi xanh, thú vẫn đông và con cháu luôn được nghe tiếng chim như bây giờ”, ông cho biết.

Từng ăn, ở giữa rừng, ông Cảm tiếp nhận, thu thập thông tin về tất cả các loài chim, thú, để rồi giờ đây ông có cho riêng mình một kho kiến thức sống động về các loài chim. Ông có thể gọi được hơn 100 loài chim trong tổng số gần 400 loài của Bạch Mã, điều mà ngay cả chuyên gia quốc tế cũng kinh ngạc.

Có thể bạn quan tâm