Thức thời thì thăng hoa, chậm chuyển thì... chết

Henry "cất cánh" sau khi chuyển tới Arsenal.
Henry "cất cánh" sau khi chuyển tới Arsenal.

Thierry Henry rũ bỏ vai tiền vệ cánh hoàn toàn không thích hợp ở Juventus và trở thành trung phong số 1 Premiership dưới mầu áo Arsenal. Ronaldinho chọn ký hợp đồng với đội bóng đang lụn bại Barcelona, để rồi cả anh lẫn đội bóng mới đều bay bổng. Mới đây nhất, cầu thủ"thừa" Diego Forlan chia tay M.U và trở thành ngôi sao của Villarreal ở Primera Liga.

Ở một dạng khác, Edu biết rõ phẩm chất kỹ thuật của anh chỉ đáng liệt vào loại vứt đi trên xứ sở Samba. Anh tìm đường sang Arsenal, cố tích lũy kinh nghiệm trong vai tiền vệ trụ, rồi từ đó nhảy ngược trở vào đội tuyển Brazil. Từ nhiều năm trước, Edu đã thấy rõ một điều: tương lai của đội Brazil sẽ mời gọi các cầu thủ có phẩm chất "Âu hóa". Cuối cùng, anh cũng tìm được"đường vòng" để sánh vai với những Ronaldinho, Ronaldo, giỏi hơn anh gấp trăm lần.

Nói chung, đấy đều là các cầu thủ thấy rõ hoàn cảnh mới có thể giúp họ thành công vượt bậc và lập tức có hành động phù hợp. Đấy là các ngôi sao thức thời.

Nhưng tất cả đều không đáng nể bằng Ken Bates. Thấy rõ tương lai tươi sáng của bóng đá chuyện nghiệp ngay trước giai đoạn bùng nổ bản quyền truyền hình, cựu chủ tịch Oldham Ken Bates mua lại đội bóng thất bại cả trong lẫn ngoài sân cỏ là Chelsea với giá... 1 bảng, và thành công rực rỡ. Đến khi quả bóng truyền hình có dấu hiệu xìu hơi và vấn đề tài chính trở nên nhức nhối, Bates lại thực hiện cú "chuyển nhượng" có một không hai trong lịch sử: bán luôn Chelsea cho tỷ phú Nga Roman Abramovich. Các bên liên quan lại thành công lần nữa. Thức thời như Bates mới là... sư phụ. Trong những ngày này Bates lại dự định mua lại Leeds - đội có hoàn cảnh giống như Chelsea trong những năm 80!

Nhạy bén với sự thay đổi thời thế và chọn bước đi mới sao cho phù hợp là đòi hỏi quan trong bậc nhất đối với mọi thành phần trong bóng đá hiện đại, từ cầu thủ dự bị đến giới điều hành.

Hãy nhìn vào các tên tuổi một thời lừng lẫy của bóng đá Đông Âu như Red Star Belgrade, Spartak Moskva, Dukla Prague. Tất cả đều không còn chút hình bóng nào của quá khứ huy hoàng. Dukla cứ cố bám chặt phương thức phát triển của thời kỳ cũ, do quân đội tài trợ, để rồi chuốc lấy kết cục giải tán. Spartak chưa đến nỗi tan tành như thế, nhưng hiện chỉ là đội bóng trung bình ở giải Vô địch Nga, nơi họ vốn không có đối thủ ngang tầm. Giới kinh doanh bóng đá thấy ngay một điều: tiến độ cổ phần hóa các CLB ở Nga (nơi có Spartak là điển hình) và Serbia & Montenegro (hay Nam Tư vài năm trước, với Red Star là điển hình), chậm hơn hẳn Ukraine và Czech. Liên Xô tan rã từ đầu những năm 90. Dynamo Kiev đã vào tứ kết Champions League năm 1998, rồi bán kết năm 1999, vậy mà bóng đá Nga vẫn còn tranh cãi về phương thức điều hành và vai trò chủ tịch CLB trong năm 2000.

Có thể các ông Vyacheslav Koloskov, Oleg Romansev (Nga), Miljan Milianic, Branko Bulatovic (Serbia & Montenegro) bận tranh giành quyền lực hơn là thật sự tìm hiểu quy luật của bóng đá nhà nghề. Cũng có thể họ không phải là mẫu người thích hợp cho bóng đá nhà nghề. Điều rõ ràng nhất: họ không thức thời như các đồng nghiệp ở Ukraine và Czech.

Phần lớn các trường hợp sụp đổ trong bóng đá hiện đại nằm ở Đông Âu, nơi vừa có những thay đổi lớn của cả xã hội. Nhưng bài học thức thời trong bóng đá chuyên nghiệp diễn ra ở cả các nền bóng đá phát triển. Càng chuyên nghiệp thì càng khắc nghiệt. Anh chính là nước có nhiều đội bóng lớn (đã đoạt một trong ba cúp châu Âu) suy sụp (hiện chơi ở giải hạng Nhì) hơn cả. Nottingham Forest, Leeds, Ipswich, West Ham đều đã được giới chuyên môn mổ xe với kết luận giống hệt nhau: giới điều hành các CLB ấy không thức thời trên thương trường. Quy luật này chẳng chừa một ai.

Có thể bạn quan tâm