“Có công mài sắt…”
Với 0,4 ha đất, hơn chục năm trước, do đê bao còn thiếu, đất thường nhiễm mặn làm không đủ ăn, cuộc sống khó khăn, vì vậy anh Thảo trăn trở phải tìm cách vươn lên. Năm 2021, thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chỉ quanh quẩn ở nhà cho nên anh có nhiều thời gian lên mạng tìm tòi, học hỏi. Anh cho biết, cơ hội tới trong một lần tình cờ, anh bị cuốn hút bởi mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc ở các tỉnh phía bắc.
Lúc đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu: “Miền bắc làm được, tại sao vùng sông nước miền Tây Nam Bộ màu mỡ phù sa lại không thể?”. Nghĩ là làm, anh quyết tâm thử sức bằng cách liên hệ và đặt mua khoảng 100 con trai giống đầu tiên, giá vài trăm nghìn đồng mỗi con về nuôi. Đối với người dân miệt vườn, con trai, con hến vốn quen thuộc, nhưng nuôi trai để lấy ngọc là một điều hoàn toàn mới lạ.
Anh Thảo nhớ lại, thời gian đầu vô cùng khó khăn do chưa nắm vững kỹ thuật, thiếu kinh nghiệm thực tế cho nên những lứa trai đầu tiên hao hụt rất lớn. “Lúc mới làm, trai chết nhiều lắm, nhìn mà xót ruột”, anh bộc bạch. Nhưng thất bại không làm anh nản lòng. Anh lại cặm cụi tìm hiểu, đọc thêm tài liệu, vừa làm vừa rút kinh nghiệm từ chính những con trai bị chết. Anh nhận ra rằng, môi trường nước trong mương vườn ở cù lao Thới Sơn với nguồn phiêu sinh vật dồi dào chính là điều kiện lý tưởng cho trai phát triển.
Thức ăn của chúng có sẵn trong tự nhiên, không tốn chi phí. Anh tận dụng gần như toàn bộ hệ thống mương trong vườn, vừa giữ nước tưới cây, vừa tạo thành “ngôi nhà” cho đàn trai. Để tăng hiệu quả, anh Thảo còn thả thêm cá tai tượng và một số loài cá khác. Mô hình “sống chung” này không chỉ giúp có thêm thu nhập mà còn tạo ra một hệ sinh thái cân bằng, tận dụng tối đa nguồn thức ăn trong mương. Cứ thế, qua hơn 4 năm miệt mài, từ 100 con giống ban đầu, trang trại nhỏ của anh giờ đã có gần 2.000 con trai đang ôm trong mình những viên ngọc quý.
Hướng đi mới cho du lịch cù lao
Sau thời gian nuôi dưỡng, những viên ngọc đầu tiên đã được thu hoạch. Cầm trên tay thành quả, anh Thảo cho biết, trai nuôi càng lâu ngọc sẽ càng to và chất lượng càng cao. Những viên ngọc trai nước ngọt từ khu vườn của anh với màu sắc và độ bóng tự nhiên hoàn toàn có thể chế tác thành những món đồ trang sức tinh xảo như nhẫn, bông tai hay chuỗi hạt… Nhưng điều anh Thảo tâm đắc hơn cả là việc biến mô hình nuôi trai thành một sản phẩm du lịch độc đáo.
Anh tham tham gia mô hình du lịch cộng đồng của địa phương và kết nối chia sẻ câu chuyện của mình với du khách. Giờ đây, đến với cù lao Thới Sơn, khách du lịch không chỉ tham quan vườn cây trái, thưởng thức đặc sản miệt vườn mà còn được trải nghiệm mô hình nuôi trai lấy ngọc. Anh Thảo dẫn khách đi xem những giàn trai đang được nuôi dưới mương, kể về hành trình đầy gian nan của mình.
Đáng chú ý, khách sẽ được tận mắt chứng kiến công đoạn thu hoạch, tách vỏ trai để lấy ra viên ngọc còn tươi nguyên. “Khách du lịch, nhất là các bạn trẻ và người nước ngoài thích thú lắm. Việc tự tay “mò” trai hay xem lấy ngọc là một kỷ niệm khó quên với họ ngay tại miền sông nước”, anh Thảo không giấu nổi niềm vui.
Hiện nay, đến mùa thu hoạch, thương lái đến tận nhà thu mua các loại trái cây trong vườn như mít, xoài, nhãn, bưởi… giúp anh thu nhập mỗi năm vài chục triệu đồng. Việc nuôi trai lấy ngọc đã bước đầu mang lại thành công. Anh Thảo cho biết, trước mắt là phục vụ du lịch và mở rộng mô hình trong vườn nhà. Nếu du lịch phát triển, anh sẽ hỗ trợ bà con trong cộng đồng, địa phương để cùng vươn lên, làm giàu.