Tuy nhiên thời gian gần đây, một số người dân phàn nàn xã dừng cấp đất giãn dân, "lờ" đi, không giải quyết việc một số hộ dân xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp,... Tôi đem băn khoăn ấy hỏi chuyện, thì Mạnh mỉm cười:
- Những chuyện ông nêu đúng cả. Ðó là tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhiều người dân. Nhưng những việc đó mà tiến hành trong thời gian này là không ổn. Sắp đến đại hội đảng bộ rồi. Chẳng may xảy ra tranh chấp, khiếu kiện thì cán bộ chủ trì như mình là người đầu tiên phải "giơ đầu chịu báng". Khó lắm ông ạ.
- Nếu vậy, khi đánh giá, tổng kết nhiệm kỳ các ông không đạt được kế hoạch, chỉ tiêu. Ai là người chịu trách nhiệm?
Im lặng một lúc, Mạnh mới lên tiếng:
- Không cá nhân nào chịu trách nhiệm cả. Ðó là nghị quyết, chỉ tiêu của cả Ban Chấp hành Ðảng bộ đề ra. Tập thể chịu trách nhiệm. Với lại, khi viết báo cáo tổng kết, chỉ tập trung vào những thành tích, kết quả nổi bật thôi, còn phần khuyết điểm chỉ nói chung chung. Ai hơi đâu mà hỏi. Ðây là thời điểm "nhạy cảm", cán bộ chủ trì chỉ "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên" thôi. Nếu mình làm rắn thì,... khen đâu chẳng thấy mà kiểm điểm, phê bình là chắc, nhất là còn bị loại "từ vòng gửi xe" khi bầu cử. Cho nên cứ "tằng tằng" mà "băng qua" thôi ông ạ.
Nghe bạn nói chuyện, tôi thấy buồn. Chắc hẳn không riêng gì bạn tôi. Một số cán bộ lãnh đạo đều chung tâm lý, cách nghĩ như vậy, ngại va chạm, làm mếch lòng nhau khi giải quyết công việc liên quan cá nhân cụ thể, nhất là trước mỗi lần bầu cử. Thiết nghĩ, những cán bộ như thế tham gia cấp ủy sẽ khó khẳng định được vai trò lãnh đạo, quản lý điều hành.