Thơ Nguyễn Huy Hoàng

Thơ Nguyễn Huy Hoàng

Làng quê Nga

Tôi đã qua
Những cánh đồng đất đen
Ở trong ngôi nhà gỗ
Thoang thoảng mùi nhựa thông
Bà mẹ Nga ngồi đan bên cửa sổ
Cổ tích xưa trong tâm tưởng hiện về
Nét hoa văn viền quanh tranh thánh
Hội tiễn mùa đông, những điệu vũ say mê
Tiếng đàn ba-la-lai-ca quyến rũ
Bếp lửa hồng soi cốc rượu đêm khuya.

Ta đã uống
Bình sữa bò mới vắt
Bên bếp lò khoan khoái ngả lưng
Nghe gió hú rỗng đêm trên ống khói
Sớm tinh mơ, tuyết phủ kín đường làng
Ngựa đóng gióng chở mật ong lên phố
Thở phập phồng, mồ hôi đẫm đai cương
Cây thập tự tựa nấm mồ xiêu vẹo
Gốc bạch dương như bia tạc ven đường.

Ôi làng quê Nga!
Con gà trống trên hàng rào cất cao tiếng gáy
Vọng vào không trung, sóng tuyết tận chân trời

Má ửng đỏ, cô gái quê kéo nước
Sợi dây gầu khua động mỗi ban mai.
Căn nhà nhỏ, khói lưng chiều bảng lảng
Ngày cuối đông mây cuộn phía chân đồi
Tấm khăn cũ che mái đầu bạc trắng
Bà mẹ Nga làm dấu thánh tiễn tôi
Giọt nước mắt hoen dài trên gò má
Ðủ cho tôi thương nhớ mãi một đời.

----------------

Với mùa thu Hà Nội

Trở lại với mùa thu Hà Nội
Thấy nhớ nhung một mái tóc dài
Một vành nón nghiêng bên bờ liễu rủ
Một mảnh vườn trong trẻo nắng ban mai.

Ồn ào phố. Dòng người đi hối hả
Những con đường chật muốn vỡ tung ra

Tất bật đến. Tất bật đi. Tất bật
Cuốn chân nhau như lo trễ chuyến phà.

Ở đâu rồi, nẻo đường xưa, phố cũ
Thong thả rơi lá cơm nguội hanh vàng
Tiếng guốc gõ dọc lối hè tĩnh mịch
Giọt chuông chùa buông tận đáy không gian?

Ðâu xao xác heo may chiều quán nhỏ
Chuông leng keng xe điện, bến tan tầm
Ðiệu rao bánh buồn như câu vọng cổ
Lối em về, thoang thoảng dạ hương lan?

Trở lại với mùa thu Hà Nội
Em đã xa như chuyện cổ một thời
Chỉ mặt nước sông Hồng là vẫn thế
Sóng vô tình xoáy vào nỗi đau tôi.

Chậm rãi bước bên dòng đời náo động
Nghe bâng khuâng gió se lạnh trở mùa
Chẳng còn em giấu cái nhìn rạng rỡ
Vào khoảng trời ráng lụa, lất phất mưa... 

----------------

Quán nghèo

Chõng tre, bát nước chè xanh
Dăm ba chén nước là thành quán thôi
Nắng trưa ngột ngạt đất trời
Bóng râm thay tiếng chào mời khách qua.

Tôi về ngồi dưới gốc đa
Có ngờ đâu, đã xa nhà mười năm.
Lạ chưa, chẳng lẽ tôi nhầm:
Bàn tay cắt cỏ, lội đầm hái hoa
Ðã từng chia mẩu bánh đa
Từng lau mắt buổi tôi xa, lâu rồi...

Liếp tre, quán nhỏ em ngồi
Bàn tay gầy guộc làm tôi bàng hoàng
Từ khi dấn bước xa làng
Bao đêm vẫn cứ thương bàn tay xưa
Quán nghèo góp nhặt sớm trưa
Mẹ già, con dại, giấc mơ cũng nghèo
Cảnh quê lấy ít làm nhiều
Ðỡ thân dầm dãi nắng chiều, mưa đêm.

Chuyện trò như khách không quen
Chắc tôi khác quá, em quên mất rồi.

Thơ Nguyễn Huy Hoàng ảnh 1

Những ngày cuối năm, chúng tôi nhận được từ CHLB Nga chùm thơ của Nguyễn Huy Hoàng, một nhà khoa học, Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Hội người Việt tại LB Nga.

Ông sinh năm 1953, là hậu duệ của nhà thơ Nguyễn Huy Tự. Hiện ông là cộng tác viên khoa học của Trường ÐHTH Moskva mang tên Lomonosov.

Nguyễn Huy Hoàng có một số tác phẩm được viết, xuất bản ở trong và ngoài nước như Thi pháp truyện ngắn Gogon, Lịch sử văn học Nga thế kỷ XIX, Moskva thời mở cửa (truyện ký), cùng các tập thơ: Ngoảnh lại, Dư âm, Phía bên kia trời, Niềm yêu thương.

Thơ ông mang nỗi nhớ da diết về quê nhà, về một quá khứ gian khổ nhưng đằm thắm tình người.

Có thể bạn quan tâm