Thơ Hữu Thỉnh

Nghẹn

Thế kỷ trôi qua
Còn nguyên đại dư­ơng ở phía dưới con tàu
Cỏ bao phen phải làm lại từ đầu
Ta im lặng vì quá nhiều mây trắng 

...

Có gì mới? Ngày đi hay cát đến?
Có gì vui? Gió thổi lấy lòng cây
Có gì bền? Nhân nghĩa có còn đây?

Ta im lặng vì quá nhiều mây trắng.

 --------------------------

Thấy

Đụng một kẻ ngấm đủ mặt cái ác
Sống một ngày lội qua cả kiếp người.

Ăn nói khó hơn yêu ghét khó hơn
Đi suốt ngày đời vẫn nguyên chỗ cũ

Đố kỵ gian manh thấp khớp tháo dạ
Tháng ba đầu cành hoa b­ưởi còn kia

Va quệt và xây xát
Nhân tình lầm lủi đi.

Có thể bạn quan tâm