Thiếu nhân lực, khung pháp luật hạn chế

NDĐT - “Vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em” là chủ đề của tháng hành động vì trẻ em năm nay. Điều này cho thấy sự báo động của toàn xã hội đối với tình trạng bạo lực xâm hại trẻ em thời gian qua.
Thiếu nhân lực, khung pháp luật hạn chế

Gần 1000 em bị xâm hại tình dục mỗi năm

Cục trưởng Cục Chăm sóc, bảo vệ trẻ em – Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Hải Hữu cho biết, ba năm trở lại đây, mỗi một năm có gần 1.000 em bị xâm hại tình dục, 4.000 em bị bạo lực. Trong số này có khoảng 400-500 vụ phải xử lý hình sự. Tính chất các vụ xâm hại thể hiện sự suy đồi đạo đức, như: hiếp dâm tập thể, hiếp dâm trẻ em dưới năm tuổi, hiếp dâm rồi giết trẻ, thầy giáo xâm hại tình dục học trò, một số vụ mang tính chất loạn luân…

Tình trạng buôn bán, bắt cóc trẻ em những năm gần đây cũng trở nên nhức nhối nhất là ở các tỉnh giáp biên như Hà Giang, Điện Biên, Tây Ninh, An Giang…Chính những điều này đã gây những tổn hại nặng nề về mặt tâm lý cho nạn nhân, đặc biệt là những bé gái. Theo khảo sát, 60% trẻ em sau đó đều trở nên không bình thường, luôn mặc cảm, lo sợ, nghi ngờ, xa lánh tất cả mọi người, kể cả người thân trong thời gian dài.

Ông Nguyễn Hải Hữu cho biết, hiện nay chúng ta còn thiếu đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp làm về công tác xã hội trong đó có công tác trẻ em. Khung luật pháp phát huy tác dụng xã hội khá tốt nhưng thiếu cụ thể. Chưa có Luật bảo vệ nhân chứng,do đó có những trường hợp bạo lực trẻ em, bóc lột lao động trẻ em kéo dài sáu tháng một năm đến khi cơ quan báo chí vào cuộc mới xử lý. Trong khi đó, Luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em thiếu quy định rõ ràng về về nhóm quyền, bổn phận trách nhiệm của trẻ em, trách nhiệm bộ ngành, gây khó khăn cho việc thực hiện, áp dụng.

Đội ngũ cán bộ cơ sở thiếu, nhất là cán bộ cấp xã và đội ngũ cộng tác viên. Con số trên 40.000 người so với nhu cầu chỉ đạt 1/4, số lượng các cộng tác viên cũng chỉ chiếm con số rất nhỏ. Theo quy chuẩn quốc tế, 2000 dân có cán bộ làm công tác xã hội trong khi ta 10.000 dân có một người kiêm nhiệm. Lực lượng quá mỏng khiến không thể giám sát được tình trạng bạo lực trong cộng đồng. Nguồn lực dành cho công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em hạn chế. “Không nói tiền nhiều hay ít, so tỉ lệ đầu tư của ta với các nước rõ ràng quá thấp. Người thiếu, tài chính ít, khung luật pháp còn đang hạn chế, ba điều đó phải nhanh chóng được khắc phục”, ông Hữu khẳng định.

Bảo vệ trẻ em ở ba cấp độ

Thực tế đòi hỏi sự huy động sức mạnh tổng hợp của cả cộng đồng vào cuộc chứ không phải trách nhiệm của riêng ai, trong đó cần ưu tiên đẩy mạnh truyền thông mang tính chất phòng ngừa từ xa nhằm nâng cao nhận thức, chuyển biến hành động của các cấp, ngành.

Đặc biệt là cần nhanh chóng xây dựng xong hệ thống bảo vệ trẻ em theo ba cấp độ. Thứ nhất, phòng ngừa tuyên truyền, giáo dục vận động xã hội. Thứ hai tăng cường quản lý đối tượng ngay từ cộng đồng để phát hiện sớm trẻ em có nguy cơ cao (với những trẻ trong gia đình nghèo, trẻ không được sống cùng bố mẹ…). Thứ ba, cung cấp dịch vụ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng với những trường hợp trẻ gặp phải rủi ro. Bên cạnh đó chúng ta tăng cường nguồn lực cả Trung ương và địa phương cho công tác trẻ em.

Giai đoạn 2012-2014 theo kế hoạch đã được Quốc Hội phê duyệt, Bộ LĐTBXH phối hợp các bộ sửa lại Luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em theo hướng quy định một cách chi tiết hơn về nhóm quyền, bổn phận trách nhiệm trẻ em, trách nhiệm bộ ngành, trong đó phải quy định cụ thể các biện pháp thúc đẩy thực hiện các nhóm quyền cho các đối tác người liên quan.

Có thể bạn quan tâm