Từ nhà trường... đến xã hội

“Thầy già, con hát trẻ”

Xưa nay, khi nói về thầy giáo dạy tốt, dân ta có câu: “Thầy già, con hát trẻ”. Ấy là thầy già thì nhiều kinh nghiệm, phương pháp hay để truyền thụ kiến thức cho trò. Thế nhưng có những khi không phải cứ “thầy già” đã là hiệu quả.

Hôm rồi, khi gặp mặt báo chí chung quanh chuyện tuyển sinh ngành y, dược, cả các nhà báo và các nhà quản lý, nhà chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Y tế đều băn khoăn trước việc “thầy già” trong đào tạo bác sĩ của các trường đại học ngoài công lập hiện nay. Chủ tịch hội đồng hiệu trưởng các trường đại học y, dược Nguyễn Đức Hinh chia sẻ: Độ tuổi của giảng viên đào tạo y khoa là điều rất đáng suy nghĩ. Đã dạy về y khoa thì phải thực hành thực tế tại bệnh viện, phải phẫu thuật, rồi cắt ghép, khâu buộc… mới dạy được sinh viên. Nhưng chẳng bệnh viện nào dám để các thầy quá già mổ xẻ, phẫu thuật người bệnh cả.

Thực tế hiện nay, những người có trình độ GS, PGS, TS theo quy định sẽ được kéo dài tuổi công tác làm chuyên môn, nhiều nhất có thể lên đến mười năm. Vậy là tối đa một vị GS sẽ làm việc trong các trường công lập đến 70 tuổi. Mà đã nhận lương, làm việc ở các trường công lập thì không thể là giảng viên cơ hữu cho các trường đại học ngoài công lập được. Vậy nên, nhiều trường đại học ngoài công lập mặc dù có khá nhiều GS, PGS, TS nhưng đều thuộc diện “thầy già”. Thậm chí có trường giảng viên còn có tiếng là nguyên thứ trưởng, nguyên vụ trưởng, nguyên hiệu trưởng, nguyên hiệu phó… nhưng đã xấp xỉ 80 tuổi. Một thầy giáo giỏi nhưng đã quá già, tay đã run thì liệu có người bệnh nào dám đồng ý cho mổ xẻ, phẫu thuật…

Có thể nói, trong một xã hội học tập cũng như trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển không ngừng như hiện nay, kinh nghiệm, tư duy sáng tạo của các “thầy già” là điều rất quý, đáng trân trọng. Tuy nhiên, việc lựa chọn “thầy già” cũng cần phù hợp với công việc nghiên cứu, cống hiến trí tuệ. Thực tế hiện nay, nhiều trường ngoài công lập chưa tạo dựng được uy tín và thương hiệu của mình, khó khăn trong tuyển sinh, đào tạo cũng chính là do không có ý thức xây dựng đội ngũ trẻ, kế cận mà chỉ chú trọng mời gọi những giảng viên đã có tuổi. Với ngành y, liên quan đến tính mạng con người, khi dạy phải gắn với bệnh viện cho nên càng phải thận trọng. Lựa chọn giảng viên cần dựa trên thực tế năng lực, trí tuệ của mỗi người chứ không thể theo kiểu cứ “thầy già, con hát trẻ” là tốt. Nếu không, các trường sẽ đào tạo ra những bác sĩ không biết thực hành khám, chữa bệnh và khó có thể được chấp nhận trong xã hội.

Có thể bạn quan tâm