Thao thức Bích Đầm

Cứ 21 giờ 30 phút hằng ngày, điện trên đảo bị cắt. Bích Đầm (thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) chìm sâu trong bóng đêm đặc quánh. Bao nhiêu năm rồi, Bích Đầm hằng mơ ước rất nhiều điều, trong đó khát khao lớn nhất là mong đợi điện lưới quốc gia. Bây giờ, đã có tín hiệu cho thấy đảo nhỏ đang chuẩn bị chuyển mình.
Một góc đảo Bích Đầm.
Một góc đảo Bích Đầm.

ĐÚNG lịch, 11 giờ, tàu Tùng Thanh rời bến tàu dân sinh Cầu Đá hướng mũi ra đảo. Mưa trắng trời. Sóng tạt sàn sạt vào mạn tàu. Tàu vào đất liền trở ra đảo chở lỉnh kỉnh những hàng hóa. Có cả cây xanh. Nhìn vào vật liệu xây dựng, hàng dân dụng mang ra đảo, tôi thấy đã có sự khác biệt so với mấy năm trước đây. Đó là vật liệu xây dựng, hàng gia dụng giờ cao cấp hơn, đắt tiền hơn. Hành trình ra đảo hơn 1 giờ 30 phút, nhưng tôi thấy thật ngắn. Bởi, xen lẫn trong tiếng máy tàu, nghe có bao nhiêu là câu chuyện sôi nổi về làng xóm, làm ăn. Và, loáng thoáng đã nghe bàn nhau chuyện làm bánh Tết.

Đã có hẹn, điểm tôi đến đầu tiên là Đồn Biên phòng 388. Mưa nặng hạt. Và gió. Gió vít cong tàu dừa, tạo hình như những cánh cung. Thiếu tá Trần Xuân Đức, Phó Đồn trưởng bảo, nhờ có mưa đồn mới có nước sạch hứng từ mái nhà để dùng. Ở đây có nước dẫn từ trên núi xuống, nhưng chỉ để tắm giặt. Nước mưa dùng cho ăn uống, nên phải dè sẻn. Thiếu tá Đức dặn tôi chuẩn bị sạc điện thoại, máy tính cho thật kỹ, bởi ở đây dùng điện máy nổ, từ 19 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút là tắt, phải thắp đèn dầu. “Vậy ở đây anh em có gì giải trí?”, tôi hỏi. Anh Đức bảo, trong lúc có điện thì xem ti-vi, đến khi tắt điện thì thắp đèn lên đọc sách báo, tài liệu cho tới giờ đi ngủ.

Đảo Bích Đầm có địa hình một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vùng biển có nhiều bãi ngang khuất gió, thuận tiện cho việc neo đậu tàu thuyền. Thiếu tá Trần Xuân Đức cho biết, người dân nơi đây tính tình mộc mạc, chân chất và thân thiện, tuyệt đại đa số sống bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, với quy mô nhỏ lẻ. Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương cho nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn rất ổn định.

Trong bóng đêm đặc quánh ở Bích Đầm, tôi nằm nghe gió xào xạc, rít liên hồi trên những ngọn cây cao. Vẫn mưa. Mưa lướt từng cơn hòa theo con sóng ngoài kia. Có con chim bắt muỗi cứ kêu đều đều, nghe mòn mỏi lắm. Khi chiều, Thiếu tá Trần Xuân Đức bảo ở đây chỉ có trường cấp I. Học sinh lên cấp II phải vào đất liền.

Tuy nhiên không mấy gia đình làm được điều đó. Cho nên các em phải đi lao động sớm. Không ra ngoài được, tôi cứ ở trong nhà nhìn dãy núi lừng lững sau lưng rồi nhìn ra phía biển lờ mờ trong màn mưa. Nếu là một nhà thơ, ấy là hình ảnh đẹp. Nhưng, với tôi, ấy là nỗi niềm của Bích Đầm, một đảo nhỏ nằm trong mạch núi trên đảo Hòn Tre. Bao nhiêu năm rồi, Bích Đầm hằng thao thức, mong đợi điện lưới quốc gia.

Các cụ cao niên ở đây kể lại, làng đảo Bích Đầm do những ngư dân vùng Nam, Ngãi, Bình, Phú vào đây khai thác, đánh bắt hải sản tập hợp lại thành từng nhóm, từng ấp mà sinh cơ lập nghiệp. Tôi hỏi vì sao có tên gọi Bích Đầm, các cụ đều bảo không rõ, chắc thấy nơi đây nằm giữa một vùng nước quanh năm trong xanh như mầu ngọc bích. Tôi tìm trong tài liệu lưu giữ ở đình Bích Đầm, thấy có ghi: Trước kia là Đầm Môn thôn; đến năm Gia Long thứ 10 (1811) là thôn Bãi Tre; đến năm Thiệu Trị thứ 6 (1846) đổi tên thành thôn Bích Đầm; năm 1948 đổi tên là Biển Hải, sau năm 1954 đổi lại là ấp Bích Đầm, tới năm 1975 là khóm Bích Đầm, phường Vĩnh Nguyên, Quận 2, thị xã Nha Trang.

Bích Đầm là làng chài có nghề lưới đăng lâu đời nhất ở Khánh Hòa. Lưới đăng là lưới cố định, như một cái bẫy giăng đợi cá đến. Thời lưới đăng hưng thịnh, ngư dân làm ăn khấm khá. Đến nay, do khí hậu biến đổi thất thường, quy luật đi lại của đàn cá cũng thay đổi nên nghề lưới đăng gặp nhiều khó khăn. Theo anh Nguyễn Hòa, Tổ trưởng tổ dân phố Bích Đầm, ở đây có 223 hộ dân, với gần 900 nhân khẩu. Nhưng do làm biển ngày càng khó khăn, lớp trai tráng trong làng tỏa đi các nơi khác làm ăn, hiện ở đây chỉ còn khoảng 300 người, mà phần lớn là người lớn tuổi.

Tôi dậy sớm, ghé thăm đình Bích Đầm, nằm ngay cạnh cầu cảng đi vào làng. Anh Nguyễn Hòa cho biết, đình Bích Đầm thờ thành hoàng làng, bà Thiên Y A Na, ông Nam Hải và các vị tiền hiền, hậu hiền… Trước kia, đây là nơi huấn luyện quân sự của Tỉnh đội Khánh Hòa trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đến thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là nơi tổ chức các cuộc họp bí mật của cách mạng.

Hiện nay, đình là nơi hội họp, tổ chức các sinh hoạt văn hóa cộng đồng dân cư trong làng. Năm 2002, người dân nơi đây xây dựng thêm võ ca để làm nơi hát bội cũng như hát lễ trong những ngày diễn ra lễ hội của đình. Tuy nhiên, cơn bão số 12 cuối năm 2017 đã thổi bay toàn bộ mái ngói. Người dân phải lợp tôn tạm để che mưa nắng. Do vậy, người dân Bích Đầm ao ước ngôi đình sớm được sửa sang.

Tôi đi bộ ra cầu tàu. Bóng núi in hình lung linh trên nước biếc. Gió biển phóng khoáng và mặn mòi. Bích Đầm đẹp một cách hoang sơ, hồn hậu. Phong tục, nếp sống, kể cả giọng nói của người dân nơi này mang đậm nét văn hóa biển, đảo đặc sắc của miền trung. Ở đây, còn nhiều tài nguyên quý giá chưa được khai thác; đó là lịch sử, văn hóa địa phương; nguồn hải đặc sản dồi dào, phong phú, chất lượng và cảnh quan tuyệt đẹp của Bích Đầm. Vậy mà, cho tới nay, Bích Đầm vẫn chưa có dịch vụ lưu trú. Khách đến thăm chỉ có thể ở tạm nhà dân theo cách homestay, hoặc mang theo lều để cắm trại. Trong làng chỉ có vài hàng quán nhỏ, bán lặt vặt đồ ăn sáng, nước giải khát. Tất thảy đồ ăn, thức uống đều rất bình dân, giá cả cũng bình dân đến bất ngờ.

Ngư dân Phạm Quốc Phong chia sẻ: “Do không có điện, hiện nay, hải sản chúng tôi đánh bắt được bao nhiêu phải bán hết bấy nhiêu, nhiều khi bị ép giá. Có điện thì người dân mới trữ đông được hải sản đánh bắt, đợi khi giá cao mới bán thì sẽ lời hơn. Thêm nữa, không có điện cho nên người dân không trữ được thức ăn, phải ướp đá hoặc nhiều lúc phải mua với giá cao”.

Anh Nguyễn Hòa cho biết, địa phương đang phối hợp thực hiện dự án bảo tồn rạn san hô Hòn Mun gắn với hoạt động tạo sinh kế cho ngư dân, chẳng hạn như đối với phụ nữ thì cho vay vốn để mua nguyên vật liệu như ốc, cước về làm mành ốc mỹ nghệ, có thêm thu nhập; hỗ trợ xây hồ chứa nước sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ khó khăn; làm nhà vệ sinh tự hủy... Tổ dân phố thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân không vào đánh bắt hay neo đậu tàu thuyền trong vùng lõi Khu bảo tồn biển Hòn Mun. Đến nay, người dân đã hiểu được rạn san hô là mái nhà cho các loài sinh vật biển trú ngụ; do đó, đã có ý thức bảo tồn tài nguyên biển vì tương lai con cháu.

Hôm 8/12/2023, đoàn công tác do Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan làm Trưởng đoàn đến với Bích Đầm và có buổi đối thoại với ngư dân Bích Đầm với chủ đề “Thúc đẩy cộng đồng quản lý vì một nghề cá bền vững và có trách nhiệm ở Việt Nam”.

“Bảo vệ nguồn lợi thủy sản là bảo vệ chính mình và thế hệ tương lai!”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan liên tục nhắc đi nhắc lại câu ấy trong suốt buổi đối thoại. Ông cho biết sẽ làm việc với lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành đưa Bích Đầm vào vị trí đặc biệt trong chiến lược phát triển xanh và bền vững, chung tay tạo ra hình ảnh mới cho Bích Đầm. Chẳng hạn như những con tàu đánh cá ở đảo Bích Đầm sẽ trở thành tàu đón khách du lịch. Và ngư dân nơi đây sẽ là những hướng dẫn viên giới thiệu nét đẹp, đặc sản của chính địa phương mình cho du khách.

Mới đây, sau khi đi khảo sát thực tế Bích Đầm, Bí thư Thành ủy Nha Trang Hồ Văn Mừng có ý kiến đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với các bên liên quan khẩn trương xây dựng Đề án phát triển du lịch cộng đồng tại Bích Đầm; cấp phép hoạt động cầu cảng tại đảo; đầu tư tôn tạo lại ngôi đình; nghiên cứu xây dựng lộ trình truyền tải điện về Bích Đầm; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền người dân bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên…

Những tín hiệu đó đang hứa hẹn về Bích Đầm chuẩn bị chuyển mình. Rồi đây, đảo sẽ sáng bừng ánh điện. Nhà nhà sửa soạn để đón du khách gần xa. Và đình làng được trùng tu, để Xuân kỳ Thu tế lại rộn ràng bá trạo, hát bội đến những hai, ba ngày chưa dứt… Lúc ấy, dân làng dù đang sinh sống tại quê hương hay đã đi làm ăn nơi xa lại tề tựu trở về dưới mái đình làng xứ sở.

Có thể bạn quan tâm