Nhìn lại Ô-lim-pích Luân Ðôn 2012

Thành công về chất lượng thi đấu và công tác tổ chức

Những cuộc tranh tài sôi động, kịch tính của hơn mười nghìn vận động viên (VÐV) đến từ 204 quốc gia và vùng lãnh thổ trong 16 ngày qua tại Ô-lim-pích Luân Ðôn 2012 đã chính thức khép lại bằng màn pháo hoa độc đáo trong lễ bế mạc diễn ra tại nước Anh vào rạng sáng 13-8 (theo giờ Việt Nam). Ðã có nhiều kỷ lục đại hội và thế giới tiếp tục được lập trong những ngày thi đấu thể hiện khát vọng vươn lên, chinh phục những đỉnh cao mới của con người.

Ngày hội kỷ lục và tinh thần thể thao chân chính

Ðoàn thể thao Mỹ đã xuất sắc giành ngôi số 1 trên bảng tổng sắp với 104 huy chương (46 HCV, 29 HCB và 29 HCÐ). Ấn tượng nhất là thành tích của nam kình ngư 27 tuổi M. Phen trên đường đua xanh. Anh đoạt 22 huy chương (trong đó có 18 HCV) qua ba kỳ đại hội gần đây nhất. Ngoài hai "mỏ vàng" điền kinh và bơi lội, Mỹ còn giành HCV ở các môn không phải là thế mạnh: giu-đô, nhảy cầu, rowing... nên đã cải thiện đáng kể số lượng HCV. Các VÐV Trung Quốc có trong "bộ sưu tập" 38 HCV, 27 HCB, 22 HCÐ xếp thứ hai chung cuộc. Kết quả trên cho thấy họ vẫn đầu tư rất tốt cho thể thao và sẽ tiếp tục là đối thủ "nặng ký" của Mỹ ở Thế vận hội năm 2016. Tiến bộ vượt bậc là đoàn Vương quốc Anh: giành 29 HCV, 16 HCB, 19 HCÐ, xếp thứ ba toàn đoàn; thành tích tốt nhất trong hơn 100 năm qua của họ. Tại giải đấu lần này, số lượng các quốc gia đoạt HCV cũng gần với bốn năm trước (hơn 50 nước), nhưng đã xuất hiện những cái tên mới trong "bảng vàng": Grê-na-đa, Vê-nê-xu-ê-la, Ba-ha-mát..., cho thấy Ô-lim-pích ngày càng tạo nên những sắc mầu hấp dẫn.

Ðã có hơn 30 kỷ lục thế giới mới được lập với những chiến thắng đáng nhớ của M. Phen, M. Phran-clin, N.A-đri-an, K.Rô-đi (Mỹ), U.Bôn (Gia-mai-ca), M. Pha-ra, Mu-ray, Uyn-gít, C.Hoy (Anh), Ye Shiwen, Lin Dan, Wu Minxia (Trung Quốc), R.Ma-lu-ti-tê (Lít-va), Im Dong-hyun (Hàn Quốc)... Ðây cũng là kỳ đại hội mà nhiều VÐV khác đi vào lịch sử theo cách riêng của mình, những con người với ý chí và nghị lực phi thường không bao giờ đầu hàng số phận: VÐV điền kinh thi đấu với hai chân giả O.Pi-xtô-ri-út (Nam Phi), nữ "độc thủ đại hiệp" bóng bàn N.Pa-ty-ka (Ba Lan) thi đấu bằng một tay... Họ chính là hiện thân của tinh thần thép, xứng đáng với một tấm HCV cho lòng quả cảm. Họ đã mang đến Ô-lim-pích một tinh thần thể thao chân chính.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế và nước chủ nhà đã giúp cho thế vận hội thành công. Số lượng VÐV sử dụng đô-pinh giảm hẳn. Ngoài một số trục trặc nhỏ, khách quan nhìn nhận, công tác tổ chức của nước chủ nhà rất chuyên nghiệp, từ cơ sở hạ tầng, địa điểm thi đấu, tập luyện; nơi ăn, ở, sinh hoạt của các quan chức, HLV, VÐV đều hoàn hảo. Ðội ngũ tình nguyện viên nhiệt tình, cởi mở. Công tác đón tiếp, an ninh rất tốt. Các sân vận động đều đông khán giả, cổ vũ cuồng nhiệt mang lại sức hấp dẫn cho Ô-lim-pích lần này. Ðặc biệt, sự thân thiện của người dân Luân Ðôn với nụ cười luôn nở trên môi đã làm cho du khách quên đi sự ngột ngạt vì an ninh nghiêm ngặt, sự chật chội có khi hỗn độn ở những ga tàu điện ngầm hay bến xe buýt trong giờ cao điểm. Nụ cười ấy đã giúp kết nối hàng triệu du khách, đủ sắc tộc, mầu da trên hành tinh khiến những người tham dự Thế vận hội 2012 cảm thấy được hòa mình trong không khí thật ấm cúng.

Có thể nói, nhiều kỷ lục đã bị phá, nụ cười và cả những giọt nước mắt của người thắng và kẻ thua đã làm nên một mùa hè không thể nào quên ở "xứ sở sương mù". 

Thể thao Việt Nam có dịp nhìn lại mình rõ hơn

Tham gia Ô-lim-pích Luân Ðôn 2012, lần đầu đoàn thể thao Việt Nam xuất trận với số lượng đông nhất gồm 18 VÐV thi đấu tại 11 môn và trong đó chủ yếu là những môn cơ bản của đại hội. Ðây cũng là lần đầu tất cả các VÐV của chúng ta đoạt suất dự thi chính thức thông qua thành tích thi đấu vòng loại trước và đạt đủ tiêu chuẩn, chứ không phải là những suất đặc cách dành cho những nền thể thao kém phát triển. Cũng bởi vậy mà kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà về những tấm huy chương cũng nhiều hơn. Nhưng qua 16 ngày thi đấu, những hy vọng cứ vơi dần theo các thành tích nhỏ nhoi cho thấy trình độ chênh lệch rõ ràng của thể thao nước ta với thế giới mặc dù các VÐV của nước ta đã rất nỗ lực thi đấu và phần lớn đều vượt qua thành tích vốn có của mình, thậm chí vượt cả kỷ lục quốc gia như của VÐV đi bộ 20 km Dương Thanh Phúc.

Sau hai tấm HCB Ô-lim-pích năm 2000 và 2008 của võ sĩ Trần Hiếu Ngân và của lực sĩ Hoàng Anh Tuấn, thể thao Việt Nam lại hoàn tay trắng. Bản lĩnh thi đấu, trình độ và kinh nghiệm dạn dày trong thi đấu là các yếu tố mang tính quyết định trong những cuộc đấu lớn. Phải nhìn nhận thẳng thắn rằng đó là những yếu tố mà VÐV Việt Nam vẫn còn thiếu chứ không thể chỉ đổ lỗi cho lý do chung chung "thiếu may mắn" như khi chúng ta chứng kiến  xạ thủ Hoàng Xuân Vinh thi đấu rất tốt nhưng lại thiếu một điểm so với đối thủ để vào vòng chung kết ở nội dung 10 m súng ngắn, hoặc than trời khi võ sĩ Văn Ngọc Tú gặp đối thủ hạng ba thế giới ngay từ vòng loại. Còn Trần Lê Quốc Toàn, VÐV được kỳ vọng nhất sẽ có huy chương lại cho rằng vì cổ động viên nước nhà hô to quá nên mất tập trung mà không thể nâng thêm 2 kg ở nội dung cử giật và để "vuột" mất HCÐ.

Ô-lim-pích lần này là dịp để thể thao Việt Nam nhìn lại mình trong chiến lược đầu tư để hướng tới thành tích thể thao đỉnh cao. Không thể giậm chân mãi với cách đầu tư dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm và quá mải mê chạy theo thành tích "ao làng" SEA Games trong khi các nước trong khu vực như Xin-ga-po, Thái-lan, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a đã có bước tiến mạnh mẽ, giành Huy chương Ô-lim-pích ở những môn thế mạnh mà họ tập trung quan tâm xây dựng với một tầm nhìn mang tính chiến lược lâu dài hơn. Bên cạnh chiến lược đầu tư dài hạn vào những môn thế mạnh, phù hợp tố chất người Việt Nam để giành huy chương, thể thao nước ta cần hướng đến những tài năng trẻ, quan tâm đầu tư hơn nữa về chế độ dinh dưỡng, thuốc men và công tác tập huấn... Ðầu tư tốt cho: điền kinh, bơi lội cùng năm môn trọng điểm: cử tạ, võ, vật, bắn súng, thể dục dụng cụ một cách khoa học, có tính dài hơi, sẽ đến lúc các VÐV nước ta đủ sức và đủ lực tranh tài ở đẳng cấp thế giới với một vị thế mới chứ không chỉ mong chờ ở những may mắn. Chinh phục những đỉnh cao thể thao châu lục và Ô-lim-pích phải là trọng tâm hướng tới của chiến lược phát triển của thể thao Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm