Thâm nhập con đường buôn lậu từ Trung Quốc (Tiếp theo và hết) (*)

Bài 2: Những thủ đoạn “biến” hàng lậu thành hợp pháp -

Những chủ trương, chính sách ưu đãi về thuế, cũng như sự thông thoáng trong thủ tục xuất, nhập khẩu được Chính phủ đưa ra nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất tiêu dùng, nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo,... cho cư dân biên giới. Thế nhưng, nhiều đối tượng buôn lậu đã và đang lợi dụng kẽ hở này để vận chuyển hàng lậu, trốn thuế bằng cách thuê cư dân biên giới mua hàng miễn thuế, “mua” hóa đơn “khống” để biến hàng lậu thành hàng hợp pháp,... Những “chiêu” lách luật này đang khiến các lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn tro

Lực lượng chức năng cửa khẩu Cốc Nam (Lạng Sơn) kiểm tra hàng hóa chuẩn bị thông quan.
Lực lượng chức năng cửa khẩu Cốc Nam (Lạng Sơn) kiểm tra hàng hóa chuẩn bị thông quan.

* Thâm nhập con đường buôn lậu từ Trung Quốc (Kỳ 1)

Kẽ hở từ ưu đãi thuế

Quay trở lại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), sau khi tận mắt chứng kiến con đường “cõng” hàng lậu về Việt Nam, chúng tôi thấy lạ khi có rất đông người Việt Nam, phần lớn là phụ nữ, gánh từng thùng các-tông đựng hàng đi qua cửa khẩu sang phía Trung Quốc rồi lại cần mẫn gánh ngược về nước. Phó Chi cục trưởng Hải quan Tân Thanh Bùi Công Thành cho biết: Đây là những cư dân biên giới được Nhà nước cho phép sang Trung Quốc mua hàng hóa, mỗi người được mang về với trị giá tối đa hai triệu đồng/ngày. Theo quy định, họ chỉ cần xuất trình giấy thông hành, lực lượng hải quan kiểm tra hàng hóa, nếu không phát hiện vi phạm thì đây là những loại hàng hóa hợp pháp.

Có thể khẳng định, ưu đãi cho cư dân biên giới không phải chịu bất kỳ một khoản thuế nào đối với hàng hóa có trị giá đến hai triệu đồng/ngày là một chính sách “mở” mà Chính phủ đã tạo điều kiện cho cư dân biên giới để qua lại trao đổi, mua bán hàng hóa với nhau, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu,… Đây được cho là chính sách đúng đắn, thể hiện sự quan tâm của Chính phủ đối với đời sống của người dân ở khu vực biên giới, cửa khẩu. Tuy nhiên, trên thực tế, việc áp dụng đang bộc lộ những kẽ hở, tạo cơ hội cho “trùm” buôn lậu lợi dụng vận chuyển hàng lậu qua cửa khẩu công khai mà không hề bị xử lý, gây thất thu thuế không nhỏ cho ngân sách quốc gia, “mở lối” cho hàng lậu dễ dàng tràn vào thị trường Việt Nam.

Các đầu nậu khai thác triệt để kẽ hở từ chính sách ưu đãi, thuê cư dân biên giới sang chợ của nước bạn xách những kiện hàng nhỏ trị giá dưới hai triệu đồng rồi vận chuyển công khai qua cửa khẩu về tập kết tại kho. Thậm chí, vì muốn kiếm thêm tiền, nhiều hộ gia đình ở vùng biên còn cho các đối tượng buôn lậu thuê lại nhà làm kho chứa hàng lậu. Nguy hiểm hơn, lợi dụng đêm tối, khi vắng bóng lực lượng chức năng, nhiều cư dân biên giới vác từng bao tải theo đường mòn, vách núi cheo leo dọc biên giới như khu vực Bà Đen, thác nước (Đồng Đăng, Lạng Sơn), đường mòn Lọ Bon, Nà Han (Văn Lãng, Lạng Sơn),... để “giúp” các đầu nậu tuồn hàng lậu vào nội địa.

Chỉ vì mưu sinh và cái lợi trước mắt, cùng sự thiếu hiểu biết, người dân vùng giáp biên đang bị giới buôn lậu lợi dụng, biến thành những “mắt xích” tiếp tay cho nạn buôn lậu hoành hành, tự đưa mình vào con đường phạm pháp và hiểm nguy, thậm chí đe dọa đến cả tính mạng của bản thân. Theo thống kê chưa đầy đủ của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, mỗi năm có hàng chục người dân đi vác hàng thuê bị va vào đá, ngã xuống vực. Nhẹ thì gãy tay, nặng thì mất mạng, hoặc liệt giường, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Chúng tôi gặp chị Tuyến, khi chị vừa kết thúc một ngày làm “cửu vạn chạy” hàng đang ôm đòn gánh trở về. Chị kể: Mỗi lần mang vác hàng qua cửa khẩu về bãi tập kết, chị được trả 15 nghìn đến 30 nghìn đồng tiền công tùy cân nặng, còn vác hàng qua đường mòn, chạy Biên phòng thì được trả 50 nghìn đến 100 nghìn đồng. Cũng theo lời của chị Tuyến, sau khi được cánh “cửu vạn” gùi bộ vào địa phận nước ta, hàng hóa sẽ được “nằm nghỉ” trong những căn nhà cấp bốn chạy dọc sườn núi. Cứ như vậy, sau vài ngày gom hàng, khi đã đầy kho chứa sẽ chờ các “chim lợn” (nhóm cảnh giới cơ quan chức năng) báo về.

Nếu không có “động”, lập tức sẽ có một phi đội “cửu vạn” túa ra như ong vỡ tổ nhanh chóng đưa hàng đi tập kết bằng xe máy với tốc độ kinh hoàng về các kho hàng lớn chung quanh thị trấn Đồng Đăng. Sau đó, hàng sẽ theo những xe “su cóc” (loại xe tải nhỏ mui kín) về TP Lạng Sơn, rồi tiếp tục được chuyển đi các đầu mối sâu trong nội địa tiêu thụ mà không phải chịu bất kỳ một khoản thuế nào. Điều này đồng nghĩa với việc, chủ hàng chỉ cần thu gom được 100 đến 200 kiện hàng của các cư dân biên giới cũng đủ giúp họ có một kho hàng lậu “hợp pháp” trị giá vài trăm triệu đồng. “Chiêu” lách luật trên đã được các đầu nậu sử dụng trong nhiều năm nay, khiến lực lượng chức năng rất lúng túng, dù biết mười mươi là hàng lậu biến tướng, nhưng chưa có cách nào xử lý được.

Luật sư Nguyễn Văn Nghi, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, theo danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới được Bộ Công thương ban hành có hiệu lực từ ngày 15-2-2016, cư dân biên giới được miễn thuế khi mua cá sống, cá khô, rau củ quả, bột mì, quần áo may sẵn,… cho nên việc phát hiện tình trạng thu gom hàng hóa cho “đầu nậu”, tiếp tay cho buôn lậu không khó. Nếu cư dân biên giới mua mỗi loại vài ba thứ, thì chắc chắn họ mua về để sử dụng, còn nếu mua nhiều thì đây là hiện tượng gom hàng cho đầu nậu. Khi phát hiện, cơ quan hải quan dứt khoát không cho miễn thuế, kể cả giá trị hàng hóa mua chưa đến hai triệu đồng, bởi Chính phủ chỉ ưu đãi mua hàng về sử dụng chứ không ưu đãi cho mục đích thương mại.

“Phù phép” cho hóa đơn, chứng từ

Có mặt tại Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt (Lạng Sơn) sau vài giờ quan sát, chúng tôi nhận thấy, các lực lượng chức năng sau khi kiểm tra phương tiện lưu thông đã phát hiện cả chục lượt xe khách, xe hoán cải (xe 16 chỗ tháo ghế sau để chở hàng) có hiện tượng ký gửi, vận chuyển hàng hóa đi kèm. Tờ khai mua hàng và hóa đơn chứng từ những lô hàng trên đều ghi rõ số lượng hàng hóa, nơi xuất hóa đơn, nhưng chỉ bằng mắt thường cũng nhận ra giá trị thật ngoài thị trường của các sản phẩm ghi trong hóa đơn này cao hơn rất nhiều, chẳng hạn giá mỗi chiếc quạt ghi trong hóa đơn là 20 nghìn đồng. Đây thực chất là những mặt hàng đã được “phù phép” bằng cách mua lại hóa đơn bán hàng viết tay từ các hộ kinh doanh với những mặt hàng rất chung chung, tính bằng đơn vị ki-lô-gam thay vì chiếc, hoặc ghi giá trị hàng hóa rất thấp. Nhưng do lái xe và chủ hàng đều xuất trình được hóa đơn, chứng từ và không đủ cơ sở buộc tội nên những chiếc xe này lại tiếp tục lên đường.

Thông tư liên tịch số 60 của liên Bộ Tài chính, Công thương và Công an quy định, hàng hóa nhập khẩu mua lại của các tổ chức, cá nhân khác về để kinh doanh chỉ cần có hóa đơn bán hàng của bên bán và có thể xuất trình hóa đơn của lô hàng trong vòng 72 giờ. Các hộ kinh doanh phải tự chịu trách nhiệm về mức giá bán của sản phẩm. Trong khi đó, cơ quan thuế lại chưa quy định việc viết hóa đơn phải theo tên nhãn hàng nên lực lượng hải quan không có cơ sở để đối chiếu và phân loại hàng hóa. Theo Trạm trưởng kiểm soát liên hợp Dốc Quýt Đặng Văn Ngọc, các mặt hàng sau khi qua biên giới, bị các “trùm” buôn lậu lợi dụng sự thiếu chặt chẽ trong các quy định của pháp luật về chính sách hóa đơn, chứng từ lưu thông trên đường, đã “hô biến” hàng lậu thành hàng hợp pháp để qua mặt các lực lượng chức năng.

Cụ thể, các đầu nậu khai giá trị hàng hóa rất thấp, hoặc dùng hàng miễn thuế của cư dân biên giới xé lẻ vào các chợ, sau đó thu gom lại. Từ đó, những đối tượng này sẽ dùng hóa đơn mua của các hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn biên giới như Văn Lãng, Cao Lộc (Lạng Sơn), ghi giá trị rất thấp, hợp thức hóa hàng lậu thành hàng hợp pháp, ngang nhiên vận chuyển về nội địa tiêu thụ. Tuy nhiên, để chứng minh đây là hàng lậu, đòi hỏi các lực lượng chức năng, nhất là công an kinh tế phải xác minh rất tỉ mỉ để truy nguồn gốc. Bởi đặc thù hàng trôi nổi, mua lại từ cư dân biên giới rất khó tìm được từng người vận chuyển do hiếm khi người ta ghi tên tuổi, địa chỉ.

Phó Cục trưởng Hải quan Lạng Sơn Nguyễn Hữu Vượng cho rằng, việc lợi dụng chính sách miễn thuế, quản lý hóa đơn chứng từ hàng hóa để xé lẻ hàng hóa, hợp thức hóa hóa đơn, chứng từ, trốn tránh kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng đang khiến các đầu nậu thu về nguồn lợi bất chính khổng lồ, gây thất thu thuế lớn, bất ổn cho nền kinh tế nội địa. Chính vì vậy, để ngăn chặn hành vi buôn lậu, các ngành chức năng cần sớm rà soát, bổ sung theo hướng siết chặt lại các quy định về hóa đơn, chứng từ. Cần khắc phục tình trạng mua bán hóa đơn; nên có cơ chế quản lý, quy định giá trị của một số mặt hàng cụ thể giao dịch tại biên giới,...

Cùng với đó, lực lượng hải quan Lạng Sơn sẽ phối hợp các đơn vị liên quan như Công an, Biên phòng, Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát ở các trạm đường biên và tuyến đường vận chuyển hàng hóa vào nội địa. Đồng thời, tổ chức tốt công tác tuyên truyền cho người dân, tránh để cho đối tượng buôn lậu lợi dụng. Quan trọng hơn, phải tập trung phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho người dân tại khu vực giáp ranh vì khi có việc làm với thu nhập ổn định, người dân sẽ không cần phải đi “cõng” và chứa hàng lậu.

Cuối năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quy định thay đổi việc quản lý hoạt động thương mại biên giới, trong đó chỉ miễn thuế nhập khẩu và các loại thuế khác (nếu có) cho cư dân vùng biên khi mua bán, trao đổi hàng hóa thuộc danh mục do Bộ Công thương ban hành với giá trị định mức mỗi người không quá hai triệu đồng/ngày và không quá bốn lượt/tháng. Khi Luật Thuế xuất, nhập khẩu (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ ngày 1-9 tới đây, hàng hóa mua bán, trao đổi qua biên giới của cư dân vùng biên thuộc danh mục hàng hóa trong định mức nhưng không sử dụng cho sản xuất, tiêu dùng của cư dân biên giới thì phải nộp thuế. Điều này chắc chắn sẽ giúp hạn chế tình trạng lợi dụng ưu đãi của Nhà nước, “chặt đứt” những chiếc “vòi bạch tuộc” buôn lậu và gian lận thương mại.

Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) cần quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành chức năng phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn buôn lậu từ biên giới đến thị trường nội địa. Bộ Tài chính cần sớm chỉ đạo cơ quan thuế siết chặt kiểm tra, giám sát, quản lý hóa đơn, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi lập khống, mua bán, hợp thức hóa chứng từ nhằm đưa hàng lậu vào thị trường Việt Nam tiêu thụ,…

Trong 5 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 78.389 vụ vi phạm về hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả (bằng 97,94% so với cùng kỳ 2015); thu nộp ngân sách nhà nước từ tiền xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu và công tác thanh tra, kiểm tra, truy thu thuế ước đạt hơn 5.200 tỷ đồng (bằng 115,1% so cùng kỳ năm 2015); khởi tố 537 vụ án đối với 679 đối tượng.

(Nguồn: Ban Chỉ đạo 389 quốc gia)

(*) Xem Báo Nhân Dân số ra ngày 5-7-2016.

Có thể bạn quan tâm