Thăm chùa Sóc Trăng, ngày báo hiếu

Tuy nhiên, du khách thường chọn những ngôi chùa lớn, có kiến trúc đẹp nhất, để vừa chiêm ngưỡng nét nghệ thuật độc đáo, vừa tìm hiểu phong tục tập quán của giới phật giáo người Việt, Khmer vùng đồng bằng Nam Bộ. Trong cuộc hành trình, chúng tôi chọn chùa Dơi và chùa Đất Sét là điểm dừng chân. Càng tò mò và thích thú hơn khi đúng vào ngày Rằm tháng 7, lễ Vu Lan - báo hiếu.

Không có không khí ồn ào, tấp nập như tại các chùa ở thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, các ngôi chùa tại Sóc Trăng trong dịp này vẫn giữ vẻ trang nghiêm và yên tĩnh thường nhật.

Gian thờ Bác Hồ tại chùa Đất Sét, phía trước có hai cây đèn cầy,
mỗi cây nặng 200 kg.

Từ chùa Việt

Chùa Đất Sét được dựng lên bởi công lao của ông Ngô Kim Tòng. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, đông anh em. Từ nhỏ, ông Tòng đã theo ý nguyện của cha, ăn chay trường, giữ gìn chay tịnh và có thiên hướng say mê nặn tượng lấy nguyên mẫu từ những bức hoạ đơn sơ trên bàn thờ Phật của gia đình. Ông Tòng chỉ học hết lớp ba rồi nghỉ học đi làm mướn. Ban đêm, ông miệt mài chong đèn nghiên cứu kinh Phật và từng bước tu tại gia và bắt đầu công việc nặn những tác phẩm nghệ thuật bằng đất sét.

Không có một lý giải nào thuyết phục cho việc một người không qua trường lớp đào tạo nào mà lại để lại cho hậu thế một ngôi chùa với những tác phẩm nghệ thuật “độc nhất vô nhị”. Ông Quang và những người cháu, hậu duệ đời sau của ông Tòng chỉ biết nói rằng: Cậu Tòng làm xuất phát từ cái tâm của người có lòng hướng Phật bằng sự tập trung cao độ, lặng lẽ như con ong hút mật tạo hương sắc cho đời suốt 40 năm, cần mẫn và miệt mài sáng tác cho tới tận lúc qua đời năm 1970…

Toàn bộ gần 10 nghìn tượng lớn nhỏ, 24 cột chống, tháp Đa Bảo cao 3,5 mét, 13 tầng, đài sen 1.000 cánh; các cặp Kim Lân, Thanh Sư, Bạch Tượng, Bạch Hổ, Long Mã tất cả đều bằng đất sét; đặc biệt là 6 cây đèn cầy, mỗi cây nặng 200 kg vẫn còn nguyên vẹn sau 80 năm. Có một điều lạ rằng Đất Sét cũng là ngôi chùa duy nhất không có sư trụ trì. Chùa hiện nay dưới sự quản lý của những người cháu gọi ông Tòng là bác ruột.

Bà Kim Ngọc, du khách đến từ thành phố Cần Thơ nói rằng: Đây là nơi tu tâm lý tưởng cho mỗi người bởi phong cảnh thoáng mát, yên tĩnh và toát lên tinh thần nhân bản, ấm áp nghĩa tình như bản tính con người của quê hương Sóc Trăng.

Trẻ con nô đùa dưới tượng Phật ở chùa Đất Sét.

... đến chùa Khmer

Chùa Dơi, ngôi chùa điển hình cho Phật giáo Nam tông do người Khmer xây dựng vào năm 1569. Đây là ngôi chùa có thâm niên lâu đời thứ tư tại Sóc Trăng. Chùa có tên khai sinh theo ngôn ngữ Khmer là Sêrâytecbô Mahatúp, có nghĩa là do phúc đức tạo nên, người dân địa phương quen gọi là chùa Mã Tộc, hay chùa Dơi vì trong khuôn viên có rất nhiều dơi cư trú.

Đại đức Kim Rêne, trụ trì chùa cho biết, đây là ngôi chùa thờ duy nhất một chư vị Phật Thích Ca của cộng đồng dân tộc Khmer Nam Bộ tại tỉnh Sóc Trăng. Đây cũng là một sự khác biệt lớn giữa những ngôi chùa người Kinh và người Khmer. Chùa có những bảo vật như tượng Phật cổ bằng đá cao 1,5 mét; bộ Kinh phật viết trên lá cây Thốt nốt, tượng tứ linh, đặc biệt là đàn dơi hàng chục nghìn con dơi trú ngụ từ hàng trăm năm nay nhưng không hề làm hại đến cảnh quan môi trường trong chùa.

Sau sự cố hỏa hoạn vào giữa tháng 8-2007 gây tổn thất gần như 100% chánh điện và nội thất thờ phụng bên trong ngôi chùa Khmer độc đáo này, Nhà nước quan tâm đầu tư gần bốn tỷ đồng để phục dựng mới chánh điện và một số hạng mục khác. Đại đức Kim Rêne cũng chia sẻ : Nếu không được Nhà nước quan tâm, bỏ tiền ra đầu tư thì không thể nào có được chánh điện như ngày hôm nay. Tôi nghĩ chùa Dơi đã trở thành nơi tín ngưỡng cho cả người Khmer, ngưi Kinh, người Hoa và nhiều dân tộc khác.

Bà con Khmer dần có thói quen lên chùa ngày báo hiếu.

Chị Lâm Thị Bích, sau khi thắp hương thành kính, cho biết: Trong đời sống tinh thần của chúng tôi không thể thiếu đạo Phật. Các tín ngưỡng dân gian truyền thống đã quyện chặt vào đạo Phật, từ thờ cúng tổ tiên, thờ Akăk, Neak tà đến các lễ nghi nông nghiệp khác... Ngày rằm tháng bảy, lễ báo hiếu trước đây là của người Hoa và người Kinh, nhưng do cả ba dân tộc sinh sống hòa đồng nên bây giờ người Khmer cũng năng lên chùa vào dịp này, vì dù dân tộc nào cũng phải có tổ tiên, cha mẹ. Đạo lý của người Việt Nam là uống nước, nhớ nguồn mà…”.

Đến với chùa Dơi, được dạo những bước chân nhẹ thênh thênh trong khuôn viên mênh mông, rợp bóng mát cây xanh của vườn chùa, ngắm nhìn hàng vạn con dơi treo mình ngủ trên tán lá vào những buổi xế chiều tĩnh lặng của cảnh chùa, du khách mới cảm nhận được một cách đầy đủ ý nghĩa về một môi trường sinh thái trong lành và bình yên, nơi con người cùng thiên nhiên như đang hòa vào làm một.

THÁI SƠN

Có thể bạn quan tâm