Thái Lão - vùng đất "ba chỏm núi"

Hỏi những người từng lên Thái Lão, ai cũng lắc đầu vì cái khó của những lối mòn lên đó. Lối nào cũng phải đi bộ, chui rừng, leo dốc mất cả ngày đường. Ấy là ngày nắng, chứ gặp ngày mưa thì không thể, bởi dốc trơn, vắt đất "đợi" đầy đường, vắt xanh tìm tai mà cắn...

Một lần tới xã Yên Cư, tình cờ tôi gặp Trưởng thôn Thái Lão là Bàn Hữu Phượng, anh đến UBND xã để nghe phổ biến về kế hoạch làm đường. Tôi hỏi: "Anh Phượng này, đến bản thì đi bằng cách nào?", anh bảo: "Chỉ đi bộ thôi". Tôi hỏi tiếp: "Ðường xa không?", anh trả lời: "Hơn chục cây số". Vậy mà mãi đến đầu năm 2009 này, khi biết chắc chắn đã có thể lên Thái Lão bằng xe máy, tôi mới quyết tâm đi.

Con đường liên xã mới mở năm ngoái, vậy mà bây giờ đã sạt lở nhiều, có chỗ gần như mất cả mặt đường. Chừng hai cây số là dễ đi, đến Nà Hoạt thì bắt đầu phải leo dốc. Mặt đường bị nước mưa rửa sạch lớp cấp phối trơ ra những viên đá to nhỏ, dài ngắn và nhọn sắc. Bánh xe máy luôn phải vòng vèo luồn qua các khe kẽ của mặt đường mà đi. Xe đi chậm mà vẫn phải nhanh tay, nhanh mắt để tránh đổ xe. Con đèo hơn ba cây số đúng là "đường lên trời". Bản chính của Thái Lão với 16 nóc nhà dựng trên ba mái đồi nhìn vào nhau như thế chân kiềng, thật gần gũi ấm áp, làm vơi đi cái cảm giác heo hút, chon von của chặng đường vừa đi qua. Nhìn đồng hồ mới biết 15 cây số ngược núi phải đi mất hơn tiếng rưỡi xe máy!

Ngôi nhà nào ở Thái Lão cũng dựa lưng vào núi. Trước nhà là sân đất nhỏ, cạnh sân là mấy khóm hoa hồng, hoa trạng nguyên, sau nhà là đồi chè, cây ăn quả, rừng vầu, rừng trúc,... Tấm lợp trên các mái nhà sáng trắng dưới nắng trưa. Mấy chiếc "ăng-ten chảo" dùng cho máy thu hình dựng ở đầu nhà hay góc sàn, nhìn giống như những nấm rừng mới mọc sau mưa, đang vểnh tai đón sóng. Vào đến bản, vẫn gặp sự lặng lẽ và những lối đi tùy ý như thường gặp ở nhiều bản của người Dao. Các ngôi nhà gỗ ba gian, cột thấp, mái rộng, hè kiêm luôn lối đi, đứng gần nhau như nương tựa, đầm ấm. Rồi các mảnh vườn với mấy khóm bí, khóm dưa chuột đang nở hoa vàng,...

Bàn Hữu Phượng, trưởng thôn tôi đã gặp năm trước, bây giờ là Bí thư Chi bộ. Chức trưởng thôn nay đã giao cho anh Bàn Hữu Tình. Hôm nay anh Tình đi vắng, cho nên anh Phượng tiếp đón tôi. Anh mở túi chè Tuyết Shan - đặc sản của thôn do chính gia đình chế biến, ra pha nước mời khách. Nước sạch, chè thơm, tất cả đều ở lưng chừng trời uống sương, ăn nắng, ngậm mưa mà thành. Vậy là tôi được thưởng thức chè thơm ở cái chóp núi cao hơn mặt biển 800m, và càng ngon hơn là tấm lòng mến khách của đôi vợ chồng anh Phượng. Phượng kể cho tôi nghe chuyện của thôn:

- Theo ông bà kể lại từ thời Lê - Mạc đã có những vị tướng đặt chân đến Thái Lão. Xa xưa đã có một người Dao đến ở đây rồi phiêu bạt đi đâu không rõ. Hàng trăm năm vắng bóng người, Thái Lão đã trở thành rừng già với nhiều lâm sản, động vật quý hiếm. Từ năm 1983, bốn hộ người Dao là gia đình các ông Miên, Văn, Chiến, Sơn từ dưới Nông Hạ lên đây khai phá làm rẫy. Ðất rừng tuy rộng nhưng không nuôi nổi 21 con người vì thiếu nước, khí hậu khắc nghiệt, đi lại quá khó khăn... Sau ba năm kiên trì nhưng không trụ nổi, cả bốn hộ phải rời Thái Lão về Núi Phấn làm ăn, tuy trong lòng vẫn canh cánh luyến tiếc vùng đất bao la này. Vì thế việc trở lại Thái Lão đã được tính toán, chuẩn bị kỹ hơn. Năm 1986, một số gia đình người Dao từ Nà Phặc, Nguyên Bình đã chuyển đến Thái Lão. Bốn gia đình từng ở Thái Lão cũng đã cử người trở lại khai phá đất hoang. Công cuộc "mở đất" ở Thái Lão được khởi động mạnh mẽ từ đấy.

Ðể minh họa cho câu chuyện, anh Bàn Hữu Phượng đưa tôi đến một đỉnh đồi cỏ tròn như một mâm xôi, loáng thoáng có những bụi mua hoa nở tím ngắt. Ðứng ở đây có thể quan sát toàn cảnh Thái Lão, như một bức tranh mầu khổng lồ. Ngay dưới chân đồi là một cánh đồng hình lòng chảo rộng hơn bốn ha, nước lấp loáng, cánh cò trắng bay chấp chới dưới nắng chiều, bờ thửa kẻ đất thành những ô ruộng, đất đã được cày bừa để chuẩn bị cho vụ mùa. Ðể có được cánh đồng này, anh Phượng cho biết, bà con người Dao ở Thái Lão đã bỏ ra không biết bao nhiêu công lao động, làm cật lực để phát cỏ tranh cao lút đầu người, rồi chặt cây, đánh gốc, nhặt rễ, đắp bờ, cày xới hàng chục năm liền. Không chỉ mồ hôi mà cả máu, cả rắn rết cắn, ốm đau bệnh tật, đói khát... Sau 20 năm canh tác, bây giờ trên đỉnh Thái Lão đã có hơn tám ha ruộng nước. Ðứng ở đây mới thấy cái thế đắc địa của Thái Lão với trùng điệp những đỉnh núi thấp bao quanh chầu về Tham Chom (ba chỏm núi) cao ngất như ba lẵng hoa tươi thắm giữa trời. Ðó là ba đỉnh núi cao nhất của Thái Lão, cho nên đất này còn được gọi là "Tham Chom Thái Lão". Phía tây nam cánh đồng là hai dải núi hệt một đôi sư tử ngoảnh mặt về phương nam hóng gió. Bàn Hữu Phượng cho biết, ở đỉnh Thái Lão này có bốn cái hồ, hai hồ nhân tạo rộng hơn 1.000m2, do bà con tự đào đắp để chứa nước cung cấp cho ruộng. Lại có hồ Tiên rộng hơn 1.000m2, do nước mạch chảy ra. Gần đó là một hồ có mạch nước tự dâng lên. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đầu tư ở đây một trạm bơm với ba máy 12 sức ngựa, nhưng rồi vì giá dầu đắt không có tiền mua, vận chuyển dầu lên núi cũng khó khăn, cho nên trạm bơm dừng hoạt động. Vì vậy việc lấy nước vào ruộng nay vẫn chủ yếu chờ nước trời, hoặc dẫn từ hai hồ chứa, để dẫn về cánh đồng. Anh Phượng bảo rằng, nếu có công trình thủy lợi, thì diện tích cấy lúa ở đây còn mở rộng được nhiều nữa.

Người Dao trên đỉnh Thái Lão còn bỏ ra nhiều công sức để chuyển đổi giống cây trồng. Những vụ đầu khi mới có ruộng, đồng bào cấy các giống lúa "nông nghiệp 8" rồi 203 nhưng đều thất bại, đã có nhà bỏ ruộng để làm lúa rẫy. Từ năm 1997, bà con chuyển sang cấy các giống lúa tạp giao, lai hai dòng cho năng suất trung bình 350kg/1.000m2. Mỗi năm cả bản thu hoạch hơn 25 tấn thóc. Ngoài lúa nước, bà con còn trồng hai vụ ngô lai trên đồi hoặc dưới ruộng, thu hoạch hơn 15 tấn ngô hạt. Từ chỗ thiếu lương thực trầm trọng, đến nay bình quân đầu người đạt 400 kg lương thực/năm. Có đủ gạo ăn, và lương thực phụ dùng để chăn nuôi, đàn gà, vịt, ngan lợn phát triển nhiều. Thật khó tả cái ấn tượng ở nơi cao hơn 800 m so với mặt biển mà được nghe tiếng gà gáy, vịt kêu rộn rã. Càng ấn tượng hơn khi được nhìn đàn trâu, bò hàng trăm con béo mập, giữa những đồi cỏ mênh mông, lốc cốc tiếng mõ.

Giữa trưa, bác Văn dẫn tôi đi xem những đồi chè Tuyết Shan tổng cộng 50 ha của bản trồng theo chương trình 661, mười ha đầu tiên đã thu hái được 1,5 tấn búp tươi, bán với giá 5.000 đồng/kg. Ðất đai và khí hậu ở đây rất phù hợp những loại cây ưa mát như chè, hồi, hồng không hạt, mận tam hoa... Dưới nắng trưa, những đồi chè loáng nắng, búp vươn tua tủa. Giám đốc một xí nghiệp chè cách Thái Lão mấy chục cây số đã đến đây, đặt mua búp chè với giá cao nhất. Mười ha cây hồi cũng đang lên tươi tốt, cây thẳng, lá xanh mỡ màng. Những vạt rừng trúc cũng đang mùa ra măng, thân mốc trắng, rồi những rừng mạy cừm (một loại cây họ vầu) lâu đời mọc dày đặc, chen vào lối đi...

Tất cả cho thấy một tiềm năng nông - lâm nghiệp và cây trồng, vật nuôi đang được định hướng đúng, nhất là cây công nghiệp và lâm thổ sản. Nhưng tôi vẫn cứ tiếc khi biết Thái Lão chưa có một con đường để lưu thông hàng hóa dễ dàng hơn. Càng thương hơn khi biết, không chỉ những bàn chân người lớn ngày ngày vượt đèo dốc lên rẫy, đi chợ xa hay đưa người ốm ra trạm y tế, mà ngay cả các em học sinh trung học cũng phải đi bộ hơn chục cây số, ở trọ mà học chữ. Song kết quả của những nhọc nhằn ấy là Thái Lão đã có hai sinh viên đại học, một em gái tốt nghiệp trung cấp kế toán đã đi làm dâu ở tận Ðồ Sơn, Hải Phòng. Hiện tại, gần chục em nữa đang phấn đấu học xong THCS và THPT, chỉ bằng rau, gạo, củi đem đi từ nhà đến nơi trọ. Và phải nói rằng, con đường đi học đã mở ra điều kiện phát triển cho con em đồng bào Dao ở Thái Lão, cho nên trẻ em được động viên đi học với quyết tâm cao của bố mẹ. Ngay cả việc nhận thức về sinh đẻ có kế hoạch cũng đáng được ghi nhận, từ 21 nhân khẩu ban đầu, sau hơn 20 năm, dân số ở đây cũng chỉ có 105 khẩu. Số hộ nghèo đã giảm nhanh chóng. Dù chưa có điện, đường ô-tô, nhưng bản Thái Lão đã có 17 xe máy, ba ngựa thồ dùng vào việc vận chuyển nông sản và hàng hóa. Nhà nào cũng có máy thu hình, có đài, điện từ máy phát thủy điện nhỏ của gia đình, nước ăn vẫn lấy từ nguồn nước ở các khe núi chảy ra, nước trong vắt.

Cụ bà Hoàng Mùi Triệu, 76 tuổi, là người cao tuổi nhất bản. Cụ đã có bao nhiêu năm cùng con cháu di dời từ núi này sang núi khác để sinh sống. Chỉ tới khi dừng chân nơi này, cụ mới thấy Thái Lão thật sự là đất yên bình, ấm no cho tương lai của con cháu. Cụ bảo: "Chưa bao giờ tôi được sống đầy đủ như bây giờ, được Nhà nước giúp đỡ, bọn trẻ làm ăn giỏi lắm!". Vâng, niềm vui của cụ Triệu thật rạng rỡ và tươi thắm như những khóm hoa hồng đang nở bên sân nhỏ trước nhà. Thái Lão đang bừng thức, vươn dậy để nhanh chóng làm đổi thay cuộc sống của chính mình, như những thửa ruộng mướt xanh trên "đồng trời" Thái Lão trước mắt tôi kia, đang hứa hẹn một ngày mùa bội thu.

            VĂN LỢI

Có thể bạn quan tâm