Tết thiếu nhi cho những trẻ em thiệt thòi

NDĐT- Bất chấp cái nóng như thiêu đốt của đất Ba Vì, hội trường của Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ khuyết tật Thụy An như “dậy sóng” bởi những màn giao lưu, lời ca tiếng hát, giữa các em nhỏ và các bạn trẻ Hà Nội đến từ nhóm thiện nguyện “Ngọn lửa trái tim”. Tết thiếu nhi với các em nhỏ tại trung tâm Thụy An năm nay thật trọn vẹn.

Những món quà hảo tâm đến tận tay các em.
Những món quà hảo tâm đến tận tay các em.

Chung tay vì trẻ em thiệt thòi

Khi đoàn xe chúng tôi vừa dừng lại trước cổng trung tâm Thụy An, các em nhỏ ùa ra như kiến vỡ tổ. Chỉ sau một lúc làm quen, các em quấn lấy các anh chị. Không nói được bằng lời, các em dùng cử chỉ, ám hiệu. Một em gái ra hiệu chụp ảnh chung, một cậu bé khác chỉ vào tai đòi mở nghe nhạc trong điện thoại.

Chị Nguyễn Thị Nga, 33 tuổi nhân viên điều dưỡng trung tâm xúc động nói: “Các em hầu hết đều bị bố mẹ bỏ rơi, từ lúc sinh ra đã thiếu thốn tình thương nên gặp người lạ cũng không phân biệt mà vui mừng, khát khao như vậy”.

Trung tâm Thụy An ngày hôm ấy tràn ngập tiếng cười. Vừa xuống xe các bạn trẻ đã đôn đáo chuẩn bị băng-rôn, sân khấu, thu xếp bàn ghế, gói ghém các túi quà để trao tặng các em. Những quả bóng bay xanh đỏ phấp phới trên tay các em nhỏ của trung tâm.

Em Trần Phong, 15 tuổi, tâm sự: “Hôm nay em rất vui vì lâu rồi chúng em mới có đông các anh chị về như vậy. Chúng em tập văn nghệ suốt đợi ngày hôm nay để biểu diễn”.

Buổi giao lưu văn nghệ được mở đầu bằng tiết mục múa trên nền nhạc Nga của các em nhỏ trung tâm. Nhìn các em bước lên sân khấu với bước đi xiêu vẹo, cánh tay co quắp, khuôn mặt đầy những vết thẹo bởi những di chứng của bệnh tật, nhiều người không khỏi ái ngại. Vậy mà, chỉ cần tiếng nhạc cất lên, các em nhỏ như những diễn viên không chuyên, điệu nghệ, uyển chuyển trên từng nốt nhạc. Không ai nghĩ các em là trẻ khuyết tật. Tiết mục sôi động hơn khi các bạn trẻ trong nhóm lên sân khấu nhảy phụ họa cùng các em. Cả hội trường liên tục vỗ tay tán thưởng.

Các bạn trẻ từ Hà Nội đã gửi tới các em nhỏ ca khúc đồng ca “Ngọn lửa trái tim” cũng là tên của nhóm. Bạn Ngô Đông, Trưởng nhóm chia sẻ: “Ngọn lửa trái tim đơn thuần là một tổ chức thiện nguyện với hơn 60 thành viên là các bạn trẻ với khát vọng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với những hoàn cảnh khó khăn, kết nối và khơi dậy những tấm lòng nhân ái của cộng đồng”. Ca khúc được hơn 50 thành viên nhóm trình bày thật ý nghĩa.

Bạn Ngô Vân, Phó nhóm Ngọn lửa trái tim chia sẻ: “Thấu hiểu, sẻ chia và muốn mang đến niềm vui cho các em nhỏ trong ngày tết thiếu nhi, với thông điệp “Hạnh phúc sẻ chia, vui cùng các em”, nhóm Ngọn lửa trái tim đã cùng với Trung tâm lên kế hoạch tổ chức buổi giao lưu này. Cách đây một tháng, nhóm đã cử đại diện lên tiền trạm xin phép quản lý Trung tâm tổ chức tết thiếu nhi cho các em. Vì quỹ quá lớn, nên nhóm đã nghĩ ra cách bán mía để gây quỹ, với phương châm là “Một hành động nhỏ, một tấm lòng lớn”, chung tay vì những mảnh đời bất hạnh. Các thành viên không ngại khó khăn về tận Hòa Bình mua mía về bán với giá 10 nghìn đồng/một túi”. Các bạn thường chia thành ca, bán từ sáng sớm đến 10 giờ tối. Toàn bộ số tiền đó các bạn dùng để góp quỹ để tổ chức Tết thiếu nhi. Trước lúc lên xe nhóm còn mang theo 120 kg gạo, 29 thùng mì tôm, sáu thùng sữa và rất nhiều quần áo cũ do các cá nhân hảo tâm đóng góp thêm ủng hộ các em nhỏ.

Rất cần những tấm lòng hảo tâm

Tết thiếu nhi cho những trẻ em thiệt thòi ảnh 1

Quang cảnh trong ngày tết thiếu nhi.

Ngoài giao lưu văn nghệ nhóm đã đến trực tiếp các khu nuôi dạy trẻ của trung tâm Thụy An để trao tận tay các túi quà hảo tâm cho các em. Có đến tận nơi, chúng tôi mới cảm nhận được cuộc sống hằng ngày của các em nhỏ nơi đây.

Ông Phùng Công Lợi, Phó giám đốc Trung tâm, cho biết: “Với chức năng nhiệm vụ là tiếp nhận nuôi dưỡng chỉnh hình phục hồi chức năng giáo dục hướng nghiệp cho trẻ khuyết tật ở các tỉnh thành phía Bắc, hiện nay trung tâm Thụy An nuôi dưỡng hơn 120 trẻ khuyết tật và mồi côi trong đó có 85 cháu bị bệnh down và thần kinh, 25 cháu trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, 10 cháu đi học cấp 1, cấp 2. Mới đây nhận thêm 24 em nhỏ từ chùa Bồ Đề chuyển đến”.

Mặc dù được Nhà nước quan tâm, cho xây dựng cơ sở vật chất các phòng chức năng, chế độ cho các em nhưng các cô giáo, cán bộ điều dưỡng hiểu những thiệt thòi của các em nhưng hơn ai hết. Cô giáo Nguyễn Thị Hằng tâm sự: “Các em ở đây có hoàn cảnh rất đáng thương. Có nhiều em bố mẹ bỏ rơi từ lúc mới sinh ra, có em có cha mẹ nhưng năm thì mười họa mới ghé qua thăm một lần, hầu hết các em đều bị các bệnh tật, khiếm khuyết về cơ thể như cụt chân, mù, down, bệnh tim… Việc chăm sóc các em rất khó khăn”.

Chị Nguyễn Thị Hiền, 36 tuổi, đang chăm sóc các em nhỏ từ chùa Bồ Đề chuyển đến tiếp chuyện: “Chúng tôi có bốn cô giáo trông coi 24 em nhỏ, việc chăm sóc các em trẻ bình thường đã khó, chăm các cháu khuyết tật càng khó hơn. Ngày mới về, các cháu còn quen nếp sống ở chùa, sinh hoạt tùy tiện, vậy là chúng tôi phải tranh thủ cả giờ nghỉ để uốn nắn cho các em. Đến nay, các em cũng đã vào nền nếp hơn”. Vất vả nhất phải là nơi chăm các cháu bị động kinh, tăng động. Nhiều khi đang ăn, đang ngủ bỗng dưng có em nhỏ nhảy dậy la hét, phá phách, đánh các bạn khác. Vì thế phía bên ngoài hành lang luôn có một hàng rào bằng thép, cửa lúc nào cũng khóa để tránh các em chạy ra ngoài.

Ông Lợi chia sẻ thêm: “Có thể về vật chất trong khả năng cho phép, cùng với sự quan tâm của cơ quan chức năng, chúng tôi đảm đương được phần nào nhưng về tinh thần đó là điều mà các em luôn thiếu thốn. Muốn chia sẻ giúp đỡ các em để giảm bớt phần nào thiệt thời đó là tâm nguyện của chúng tôi. Những hoạt động từ thiện tổ chức Tết thiếu nhi cho các em như hôm nay quả là điều chúng tôi luôn mong muốn chờ đợi các tổ chức hảo tâm xa gần. Được giao lưu gặp gỡ như ngày hôm nay, các em sẽ bớt đi phần nào mặc cảm tự ti, sống vui hơn, tự tin hơn”.

Cuộc vui nào rồi cũng phải chia tay. Các em nhỏ lại trở về nếp sinh hoạt ngày thường. Bé Linh Anh, 12 tuổi bị bố mẹ bỏ rơi từ lúc mới sinh ra, cứ níu chặt tay một thành viên trong đoàn. “Bao giờ các anh chị với về lại với bọn em?”. Câu hỏi của em khiến tất cả chúng tôi như lắng lại. Chân bước đi mà trong lòng cảm thấy day dứt mong có ngày trở lại. Lời hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lại vang vọng trong tôi: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi…”.

Có thể bạn quan tâm