Anfield, đó là nơi mà người ta luôn biết đến rất nhiều những trận đấu đầy cảm xúc của Liverpool tại cúp châu Âu, chẳng hạn như trận thắng 3-1 trước St Etienne vào năm 1977 hay gần đây nhất là thắng lợi đáng nhớ với tỷ số 2-1 trước Juventus ở mùa giải trước.
Liverpool - Chelsea, ĐKVĐ châu Âu đối đầu với ĐKVĐ Anh, lại không phải là một trận đấu như vậy. Đúng, khán đài Kop hát vang bài "You'll Never Walk Alone" một cách say mê và đầy cảm xúc như mọi lần, trong lúc Steven Gerrard dẫn dắt đội bóng của anh thi đấu với một khát vọng không bao giờ tắt.
Thế nhưng, họ cũng hát vang những điệp khúc "Chelsea buồn tẻ, buồn tẻ" và rất khó để cho rằng, trận đấu sẽ kết thúc với một kết quả không bàn thắng. Rốt cuộc, đây lại là một cuộc đối đầu về thể lực và cơ bắp của John Terry và Sami Hyypia hơn là nơi để phô bày sự tinh tế của Arjen Robben hay Luis Garcia. Nói một cách ngắn gọn, chính xác, trận đấu này không đẹp, chỉ có bốn cú sút trong toàn bộ 90 phút thi đấu.
Đó thực sự là một điều đáng tiếc và là một cơ hội mà cả Chelsea cùng Liverpool bỏ lỡ. Đơn giản bởi trong thời điểm người ta nói đến sự vắng bóng của khán giả trên các khán đài, giá vé tăng, truyền hình bão hoà, sẽ không thể có một cơ hội nào tốt hơn để Chelsea hay Liverpool mang lại sự hấp dẫn, những cảm giác sục sôi vốn đã tồn tại ở một trong những giải được chú ý nhất thế giới như Premiership.
Thay vào đó, những gì diễn ra hệt như trong một ván cờ bế tắc, nơi mà hai hàng phòng ngự được tổ chức một cách chặt chẽ đến tối đa đã đóng vai trò quyết định cuối cùng. Không có những đường bóng xuất thần, sáng tạo và đẳng cấp ở phía cuối mặt sân.
Dĩ nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc trận đấu không cho thấy sự căng thẳng của nó bởi dường như sau mỗi lần chạm trán, cả Chelsea và Liverpool càng không ưa gì nhau. Sự kiện diễn ra tại Anfield cách đây 5 tháng vẫn còn khiến Chelsea tức tối, đặc biệt là với Jose Mourinho. Theo HLV của Chelsea , ông không tin bàn thắng của Luis Garcia ở trận bán kết lượt về của mùa giải trước đã qua vạch vôi. Thậm chí, ông vẫn khẳng định "đội chơi hay hơn đã thua".
Và chính yếu tố lịch sử đó đã khiến cuộc đối đầu tại Anfield vào rạng sáng 29-9 thêm phần quyết liệt và sẽ còn quyết liệt hơn nữa ở mùa giải này.
Còn người xem, họ cũng có những lý do để chờ đợi bởi Rafael Benitez là một HLV khôn khéo, bởi Anfield vào những đêm đấu cúp luôn để lại một không khí tuyệt vời và bởi vì Liverpool sẽ là một đội bóng khác tại châu Âu.
Ít nhất thì trong khoảng thời gian 30 phút đầu, các cầu thủ của Benitez đã cho thấy chính xác những nhận định đó. Họ đẩy Chelsea vào thế bị động, họ chơi như thể khiến tất cả cùng có cảm giác rằng, người xem sẽ lại có một đêm để nhớ tới.
Tuy vậy, có lý do để khẳng định Chelsea chẳng có gì phải sợ. Đơn giản bởi họ là bậc thầy của những người biết kiểm soát tình hình. Họ có những cầu thủ như Claude Makelele và Frank Lampard có khả năng điều chỉnh nhịp độ thi đấu và dần dần, sau những phút đầu bị cuốn theo không khí cuồng nhiệt của Anfield, Chelsea đã thoát ra khỏi sức ép đó.
Và nếu Mourinho muốn biết tại sao họ được tôn trọng và ngưỡng mộ nhưng không được những CĐV trung lập yêu mến, đó là vì họ có khả năng giải quyết được mọi rắc rối mà không cần phải mạo hiểm với chính họ. Thực sự là Chelsea không làm như vậy bởi dù sao, đây cũng không phải là một trận knock-out. Đây mới chỉ là lượt trận thứ hai của vòng bảng và cả Liverpool cùng Chelsea đều có thể đi tiếp mà không cần phải quá mạo hiểm. Thêm nữa, họ vẫn còn cuộc tái đấu vào Chủ nhật tới tại Premiership để khẳng định đẳng cấp của mình khi mà đây là một mặt trận được quan tâm hàng đầu.
Vậy nên, 1 điểm được xem là chấp nhận được cho cả hai, dù trận đấu không mang lại một cảm xúc đáng nhớ nào. Nhờ trời, ít nhất thì Anfield cũng đã tạo được những đêm tuyệt vời như vậy trong mùa giải trước và các CĐV vẫn có lý do để tới Merseyside vào Chủ nhật này.