Những truyện ngắn của Châu La Việt thường có lẫn chút tự truyện. Nhân vật trong tác phẩm sống với những đoạn đời mà nhà văn từng nếm trải. Chính trong những năm tháng cầm súng, ông mới biết, mới hiểu và có thể viết về những người lính một cách tự nhiên, sâu sắc đến thế và cũng vì vậy nhân vật người lính của ông cứ tự nhiên bước vào tác phẩm. Châu La Việt không xây dựng một cốt truyện hoàn chỉnh theo lối truyền thống. Truyện của ông ngồn ngộn những chi tiết, xoay quanh cuộc đời của những người lính. Ông rất khéo tìm cho mình một "cái cớ" để nhân vật có thể bộc bạch tâm sự, suy nghĩ và hồn nhiên bộc lộ tính cách như câu chuyện của các nhân vật bên bếp lửa rừng trong truyện ngắn Học sinh trường huyện... Tình người trong chiến tranh được thể hiện sâu đậm đã làm cho tác phẩm của Châu La Việt có một sức sống tiềm tàng như "những tầng cây săng lẻ". Truyện ngắn Tháng ba hoa xoan nở kể về cuộc gặp gỡ của người con chưa bao giờ được gặp ba, éo le là người cha từng ở chiến tuyến bên kia. Câu chuyện mở ra câu chuyện. Tình cha con trang trải trong tình yêu quê hương, đất nước, đồng đội... Và câu nói của người lính với đồng đội trước giờ vào trận cứ ám ảnh bao người "Tao đi đây. Mày gắng sống để gặp ba mày. Tao biết đêm nay ác liệt lắm, thằng nào lên đường cũng chỉ có chết. Mà tao suốt từ nhỏ đã được sống với bố tao rồi". Qua những truyện ngắn của tập sách, ta thấy rõ về một thời chiến tranh gian khổ mà ở đó, tình đồng đội, nghĩa đồng bào, sẵn sàng hy sinh vì nghĩa cả, đã trở thành một đạo lý, một nguồn năng lượng vô tận, một sức mạnh kỳ diệu để vượt qua mọi khổ đau. Với Châu La Việt, chiến tranh cũng là một cuộc kiểm nghiệm nghiêm khắc và sàng lọc giá trị con người với những người lính như nhân vật Bình trong truyện Những tầng cây săng lẻ lao lên lái một chiếc xe ô-tô đang cháy để đánh lạc hướng máy bay giặc đang trút bom xuống đội hình xe của ta trong một đêm vận chuyển...
Trong những truyện ngắn của Châu La Việt, chiến tranh không còn là những câu chuyện khô cứng, những ánh hào quang rực rỡ mà trở nên chân thực, bình dị, gần gũi với cuộc sống hằng ngày. Ông không đi sâu vào miêu tả chi tiết những trận đánh, chỉ chạm khắc bức tranh về chiến tranh qua những hình ảnh đầy sức gợi: "Chiếc dù pháo sáng bùng lên, đột ngột sáng rực", "Tiếng phản lực xé toạc câu hát", "từng chùm bom lững thững rơi", "những vạt đồi xám cháy, những thân cây đổ gục"... Châu La Việt không "làm duyên" trong câu chữ của mỗi truyện ngắn. Chữ ông dùng mộc mạc, nhưng đã "nhúng" qua đời lính, được đúc kết từ quá trình lâu dài của một đời người, "có gang, có thép" mà vẫn dí dỏm. Ngôn ngữ người lính đã trở thành những ký hiệu mặc định, tạo hiệu ứng thú vị trong giao tiếp, trong lời thoại của thế giới nhân vật, tạo âm hưởng riêng cho văn chương ông.
Có thể nói, Binh trạm phía Tây như một cuốn hồi ký về cuộc đời tác giả, viết về những con người mà Châu La Việt từng quen, từng gặp, từng đi qua trong cuộc đời mình. Mỗi truyện ngắn của ông luôn có sự chuyển hóa liên tục từ người kể sang nhân vật và có một điểm đáng lưu ý người kể đó luôn mang dáng dấp một người nghệ sĩ. Viết về sự thật, viết về những gì đã nếm trải và biết chính xác bằng ngòi bút hừng hực sinh khí, truyện ngắn của Châu La Việt đã tạo được một chỗ đứng riêng, không pha lẫn, không trùng với một giọng văn nào trên văn đàn.