Tăng gấp đôi hổ hoang dã tại Việt Nam năm 2022: Dễ mà khó

NDĐT – Loài hổ sinh sản khá dễ, cứ mỗi lứa đẻ có ba con, một số trang trại nuôi nhốt hổ không còn dám cho hổ sinh sản vì nuôi quá tốn kém. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu gấp đôi số hổ quá ít ỏi trong tự nhiên của Việt Nam vào năm 2022, các nhà bảo tồn lại đứng trước vô vàn khó khăn…

Vài năm nữa, Việt Nam sẽ tuyệt chủng hổ hoang dã

Ông Andrey Kushlin, đại diện Sáng kiến Hổ Toàn cầu (GTI) cho biết, số lượng hổ hoang dã trên thế giới sụt giảm nhanh chưa từng thấy, từ 100.000 con năm 1900 xuống chỉ còn 3.200 con năm 2008. Bốn trong số chín phân loài hổ đã tuyệt chủng.

Từ năm 1900 trở lại đây, số lượng hổ đã giảm tới 97% trong khi sinh cảnh của hổ giảm đến 93%. Chỉ trong giai đoạn từ 1996-2006, hổ đã mất đến 40% nơi cư trú. Sự suy giảm này phần lớn là do săn bắn trái phép, buôn lậu hổ và các bộ phận cơ thể của hổ, ngoài ra còn do mất sinh cảnh sống và quần thể các loài thú mồi của hổ.

Theo ông Andrey Kushlin, nếu chúng ta không thay đổi cách làm thì hổ hoang dã sẽ bị tuyệt chủng trong 10 năm nữa.

Việt Nam là một thị trường nóng về buôn bán hổ trái phép do cao hổ và rượu ngâm từ các bộ phận của hổ đang ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt là đối với giới nhà giàu và quan chức, do những công dụng được cho là có thể chữa bệnh mặc dù chưa được y học kiểm chứng một cách chính thức.

Ông Nick Cox, Quản lý Chương trình về Các khu Bảo tồn, Loài và Buôn bán Động vật Hoang dã của WWF-Greater Mekong cho biết: “Sự hiện diện của hổ ngoài tự nhiên là một phần tất yếu trong việc duy trì sự cân bằng của các cánh rừng, nhưng chúng đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng rất lớn. Phần lớn số lượng Hổ ngoài tự nhiên ở Việt Nam đã bị suy giảm và đến nay chỉ còn khoảng vài chục cá thể ngoài tự nhiên. Vì vậy, để bảo vệ loài hổ này khỏi tuyệt chủng, hành động khẩn cấp bây giờ là chặn đứng nạn buôn bán hổ trái phép trong nước và xuyên biên giới cũng như nâng cao nhận thức để hạn chế dùng trong nước.”

Theo ông Keshav Varma, Giám đốc Chương trình của GTI, cứ mỗi ngày trôi qua lại có một cá thể hổ bị những kẻ săn trộm sát hại. Nhưng đây không chỉ là vấn đề của một loài dộng vật. Hổ là hình ảnh đại diện của đa dạng sinh học. Chúng ta đang mất đi môi trường tự nhiên cũng như các loài động vật hoang dã với tốc độ ngày càng tăng. Tại khu vực Đông Dương chỉ còn khoảng từ 30 đến 60 cá thể hổ hoang dã.

Nếu không, chỉ vài năm nữa loài hổ hoang dã sẽ biến mất tại Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng, nhiều chuyên gia khẳng định.

350 triệu USD bảo tồn hổ toàn cầu

Tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về bảo tồn Hổ tháng 10 năm ngoái,13 nước có hổ đã phê chuẩn Chương trình Khôi phục hổ toàn cầu (GTRP) kéo dài 12 năm với chi phí dự kiến 350 triệu USD cho 5 năm đầu tiên. Tại đây, Việt Nam đã đưa ra sáu cam kết hành động quốc gia để bảo tồn hổ và gấp đôi số hổ hoang dã hiện có vào năm 2022.

Bà Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học thuộc Tổng cục Môi trường cho biết: “Việt Nam đã chủ động tham gia vào Diễn đàn bảo tồn hổ toàn cầu và phát triển Chương trình quốc gia về Phục hồi hổ với mục tiêu chiến lược dài hạn là tăng số lượng hổ tự nhiên và con mồi bằng việc giảm thiểu tối đa những mối đe dọa mà hổ phải đối mặt”.

“Chương trình bao gồm những mục tiêu cụ thể để bảo vệ các sinh cảnh sống ưu tiên của Hổ, phát triển các cơ sở nuôi nhốt để phục vụ bảo tồn hổ ngoài sinh cảnh sống của chúng, tăng cường ngăn chặn, điều tra và trấn áp tội phạm buôn bán hổ và động vật hoang dã trái phép; giảm nhu cầu về các sản phẩm từ hổ, nâng cao năng lực thể chế, quản lý và sự phối hợp liên ngành trong việc bảo tồn hổ; đồng thời tăng cường hợp tác xuyên quốc gia và quốc tế về bảo tồn hổ và động vật hoang dã.”

Ông Keshav Varma cho biết, gần đây, Ngân hàng Thế giới đã thông qua khoản vay cho một số nước có hổ sinh sống như Nepal, Bangladesh và Bhutan để bảo tồn loài này. “Chính phủ Việt Nam cũng rất quan tâm đến khoản vay trị giá gần 100 triệu USD này nhằm phòng chống nạn săn trộm và buôn bán hổ và xây dựng năng lực cán bộ”.

Cho sinh sản và thả hổ vào vùng có sinh cảnh - giải pháp quan trọng

Nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng, cam kết của Việt Nam trong việc bảo tồn hổ là khá đầy đủ, vấn đề ở đây là làm thế nào để thực hiện. Câu hỏi này được đưa ra trong hội thảo về tăng cường công tác bảo tồn hổ mới đây tại Hà Nội. Tại đây, một số chuyên gia Việt Nam cho rằng: trong các biện pháp: thực thi pháp luật, tuyên truyền nâng cao nhận thức, và bảo tồn hổ và các vùng sinh cảnh, nhiều đại biểu cho rằng để nhân đôi được số hổ, chỉ còn cách gây nuôi và thả vào vùng có sinh cảnh phù hợp với hổ.

Giáo sư Đặng Huy Huỳnh, Chủ tịch Hội Động vật học Việt Nam cho biết, mỗi lứa đẻ của hổ có ba con, vì thế rất dễ phục hồi và phát triển đàn hổ. Và điều cần làm trước tiên là phải điều tra xem trong số ba chục cá thể hổ hoang dã ở Việt Nam thì có bao nhiêu con đực, bao nhiêu con cái trong độ tuổi sinh sản.

Theo Giám đốc Vườn quốc gia Tam Đảo Đỗ Đình Tiến, so sánh giữa nhu cầu sử dụng sản phẩm hổ rất cao và nguồn lực cho công tác bảo tồn hổ rất nhỏ, nên việc đạt được mục tiêu của chương trình bảo tồn hổ ở Việt Nam là rất khó khăn.

Trong tình huống này, biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức gần như không có tác dụng là mấy. Và việc điều tra những vùng có hổ để bảo tồn cũng sẽ không hiệu quả vì cá thể hổ ngoài tự nhiên còn quá ít. Vì thế, theo ông Tiến, chúng ta cần tập trung vào việc cho sinh sản và thả hổ về vùng có sinh cảnh. Trung tâm cứu hộ Sóc Sơn hiện đang có những con hổ trong tuổi sinh sản. Nên cho những con hổ này đẻ và thả về nơi hoang dã thì mới bảo tồn được.

Đồng tình với ý kiến của ông Tiến, ông Keshav Varma cho rằng khôi phục hổ cũng cần có những điều kiện đặc thù, không chỉ một cơ quan nào có thể thực hiện được, mà cần có sự vào cuộc của cả Chính phủ và người dân. Cần có những khu vực thả hổ để bảo tồn. Hổ có nhu cầu mồi rất lớn, khoảng 500 con mồi mỗi năm. Vì thế, vấn đề ở đây là không chỉ bảo tồn hổ mà phải bảo tồn cả nguồn thức ăn cho hổ, đó là loài thú hoang dã có móng guốc.

Thêm nữa, một trong những kỹ năng của hổ là săn bắt, hổ con phải luyện được kỹ năng đó từ sáu đến 15 tháng tuổi. Vì thế, chúng ta phải thả hổ con về rừng thì mới bảo đảm được khả năng sinh tồn của loài này. “Việt Nam có thể áp dụng quy trìnnh gây nuôi để ơhát triển quần thể hổ, nhưng phải chú ý điều này”, ông Keshav Varma nhấn mạnh.

Ông Đỗ Quang Tùng, Phó Giám đốc Cơ quan quản lý CITES Việt Nam, Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, trong đợt điều tra mới đây, Tổng cục đã khoanh vùng được ba khu vực có sinh cảnh phù hợp với loài hổ, đó là Mường Nhé, Bắc Trung Bộ và Khu bảo tồn Chư Mom Rây. Tuy nhiên hổ Việt Nam đều nằm dọc biên giới với Lào và Campuchia, không thể xác định được con hổ nào thuộc nước nào. Vì thế, cần có sự phối hợp bảo vệ quần thể hổ Đông Dương của cả ba nước.

Có thể bạn quan tâm