Tăng cường trách nhiệm của địa phương trong quản lý lễ hội

Những chuyển biến tích cực trong quản lý lễ hội ở các địa phương sau gần một tháng bước vào mùa lễ hội năm 2019 đã được dư luận ghi nhận. Tuy vậy, vẫn còn những cảnh bạo lực, phản cảm xảy ra ở không ít lễ hội, thậm chí có các hành vi vi phạm pháp luật. Điều đó cảnh báo việc cần tăng cường trách nhiệm kiểm tra, xử lý của chính quyền địa phương.

Ngày 20-2, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) phối hợp Công an huyện Mỹ Đức bắt quả tang nhóm đối tượng do vợ chồng Nguyễn Văn Xuân và Trịnh Thị Thu (cùng trú tại xã Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) cầm đầu có hành vi lừa đảo du khách đi lễ hội chùa Hương. Hai đối tượng Thu và Xuân đã tự dựng lên điểm tham quan gọi là “suối Tiên” tại khu vực gần suối Giải Oan ở chùa Hương. Đôi vợ chồng này thuê năm người làm lễ khiến du khách lầm tưởng đây là khu vực tâm linh, nhằm trục lợi tiền cung tiến, làm lễ của du khách. Những người này giới thiệu về một bể nước được gọi là “suối Tiên”, là dòng nước nguồn, nước tiên chảy ra từ núi. Các đối tượng bịa ra những câu chuyện linh thiêng như nếu rửa mặt, rửa tay chân thì mát mẻ cả năm, có người cả tin còn mang về uống để hy vọng chữa... bách bệnh. Trong khi đó, thực chất nước trong bể được nhóm đối tượng bơm từ nước máy của gia đình Xuân - Thu. Nhiều người do bị dụ và cả tin đã lầm tưởng đây là chốn tâm linh nên đã vung vãi tiền lẻ xuống dòng suối. Nhóm người của Xuân - Thu còn dò hỏi “con mồi” về chuyện mồ mả, tình duyên, con cái. Sau đó, các đối tượng lôi kéo du khách đóng góp số tiền khoảng 360.000 đồng/người để nhận lại một số đồ vật “linh thiêng” và được ghi tên công đức, nói là tiền đóng góp đó dùng để làm lễ tại chùa, giúp tín chủ cầu được như ý muốn. Đáng chú ý, trong khu vực hoạt động hai đối tượng cầm đầu đã bố trí nhiều ca-mê-ra để theo dõi, kiểm soát từ xa và nếu có động tĩnh gì thì cả nhóm sẽ tẩu thoát. Toàn bộ tiền dụ được của du khách đóng góp, vợ chồng Thu - Xuân khai nhận không cung tiến vào chùa mà để thu lợi cá nhân. Theo cơ quan công an, số tiền thu lợi bất chính của nhóm đối tượng lên đến hàng chục triệu đồng mỗi ngày.

Nhìn những hình ảnh rêu phong ở bậc lên xuống và trong không gian thờ cúng, dâng lễ của địa điểm tâm linh giả “suối Tiên” mà hai đối tượng tạo dựng ra, du khách rất khó có thể nghi ngờ. Trong khi đó, Ban tổ chức lễ hội chùa Hương lại khẳng định không hề biết sự việc này. Việc trục lợi, lừa đảo được chuẩn bị từ lâu và tổ chức rất công phu (lắp nhiều ca-mê-ra, xây bể chứa nước, bơm nước vào, vẽ biển chỉ dẫn, đặt tên...), vậy mà lực lượng chức năng của chính quyền sở tại lại không hề hay biết! Đáng nói là địa phương có thắng cảnh chùa Hương không phải không có kinh nghiệm trong việc kiểm tra, xử lý nạn dựng các địa điểm tâm linh giả để trục lợi. Nhiều năm về trước, các lực lượng chức năng tại đây từng ra quân rầm rộ để giải tỏa hơn 40 chùa giả, động giả trong khu vực.

Vụ việc lần này là cảnh báo cho các địa phương có lễ hội tâm linh khác, chứ không riêng gì ở chùa Hương. Du khách khi đến các điểm du lịch tâm linh, nguồn chi tự nguyện cho các hoạt động công đức, phục vụ tế lễ, cầu nguyện là khá lớn. Đây là lý do khiến nhiều đối tượng dựng lên những địa điểm tâm linh giả để thu lợi bất chính. Người hành hương về lễ hội tâm linh đầu năm cần cẩn trọng là một chuyện. Chuyện cần hơn và cơ bản, lâu dài hơn là việc thường xuyên tăng cường trách nhiệm kiểm tra, xử lý vi phạm của chính quyền địa phương ngay từ khi có dấu hiệu vi phạm, thay vì đợi đến khi lực lượng chức năng bắt quả tang thì hành vi lừa đảo đã kéo dài và hậu quả đã rất lớn, làm ảnh hưởng đến cả một lễ hội và khu di tích thắng cảnh tâm linh cấp quốc gia như chùa Hương.

Từ năm 2019, việc quản lý và tổ chức lễ hội được thực hiện theo Nghị định 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, phải loại bỏ xu hướng chạy theo lợi ích vật chất, lòng tham và các lợi ích cá nhân; không lợi dụng việc tổ chức lễ hội nhằm mục đích trục lợi cá nhân, phục vụ lợi ích nhóm; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội... Chính quyền địa phương có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội trên địa bàn, bảo đảm hoạt động lễ hội được tiến hành trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống và thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động lễ hội theo thẩm quyền... Vì vậy, các địa phương cần nâng cao vai trò trách nhiệm của các cơ quan quản lý, không đùn đẩy, né tránh; tăng cường phối hợp liên ngành, có phân công trách nhiệm rõ ràng cho các đơn vị tham gia, thường xuyên kiểm tra giám sát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai phạm trong công tác tổ chức, quản lý lễ hội.