Ông Brown đã nhậm chức thủ tướng Anh vào hôm qua 27-6. Phát biểu tại lễ nhậm chức, ông Brown chủ yếu công bố chính sách đối nội trong những năm tới.
Là một trong những bộ trưởng tài chính lâu năm nhất của Anh kể từ khi Công đảng nắm quyền vào năm 1997, ông Brown đã điều hành một nền kinh tế mạnh và chi tiêu xã hội tăng đáng kể. Nhưng về đối ngoại, ảnh hưởng của ông Brown hạn chế hơn và có rất ít tuyên bố của ông về đối ngoại.
Do đó, việc tìm hiểu quan điểm của ông Brown về đối ngoại phụ thuộc vào việc đánh giá những thông tin khá ít ỏi đã có. Trong đó, quan điểm của ông Brown về châu Âu là rõ ràng hơn cả.
Quan điểm về Liên minh châu Âu
Ông Brown đã tham gia chặt chẽ vào việc hoạch định chính sách của Liên minh châu Âu. Trên thực tế, trong các cuộc thương lượng về cải cách kinh tế và thể chế trong Liên minh châu Âu (EU), các nước thành viên đều tính toán nhiều cho lợi ích của mỗi nước.
Trong khi ông Blair được coi là một người rất ủng hộ phát triển Liên minh châu Âu (EU) và có chiều hướng ủng hộ tiếp tục hội nhập thêm một số lĩnh vực, thậm chí cả một số lĩnh vực xã hội, thì ông Brown lại thận trọng hơn. Ông Brown từng phác thảo năm thách thức kinh tế để khẳng định rằng nước Anh chưa nên thông qua áp dụng đồng tiền chung châu Âu, đồng euro. Trong quan hệ với EU, ông Brown thiên về hướng thực dụng, chứ không phải hội nhập quá nhanh và sâu rộng. Khi còn là bộ trưởng tài chính, ông Brown quan tâm nhiều tới các chính sách thực tiễn của EU hơn là các cuộc tranh luận về thể chế. Ông thấy tương lai của nước Anh sẽ nằm trong một EU linh hoạt, một thị trường tự do và thực tế.
Quan hệ với Mỹ
Quan hệ với Mỹ sẽ tiếp tục được ông Brown coi trọng. Ông Brown không thích công du tới các nước, nhưng ông thường tới thăm Mỹ. Ông Brown có mối quan hệ tốt với một số chính trị gia Mỹ, đặc biệt là những chính trị gia thuộc đảng Dân chủ. Tuy nhiên, báo chí Anh cho rằng, trong chừng mực nào đó, ông Brown sẽ không có quan hệ thân cận với Tổng thống Mỹ G. Bush như người tiền nhiệm của ông.
Sự ủng hộ của ông đối với cuộc chiến của Mỹ và Anh chống Iraq, lật đổ chế độ Saddam Hussein, lúc đầu còn lạnh nhạt và ông từng thừa nhận rằng “đã có những sai lầm” tại Iraq. Nhưng ông cũng nói rõ rằng ông tin cuộc chiến chống Iraq là việc làm đúng.
Tuy nhiên, gần đây ông Brown nói bóng gió là ông sẽ xem xét lại thời gian binh sĩ Anh có thể tiếp tục đóng tại Iraq. Ông nói: “Tôi có trách nhiệm với tư cách là một thành viên của Nội các về những quyết định chung mà chúng tôi đưa ra, và tôi tin rằng đó là những quyết định đúng, nhưng hiện nay chúng ta đang ở giai đoạn mới”.
Chính sách hiện nay của Anh là tập hợp lại 5.500 binh sĩ vào một căn cứ, tại sân bay, vào mùa hè này, nhưng đến nay chưa có lịch trình cho việc rút toàn bộ binh sĩ Anh khỏi Iraq.
Ông Blair luôn khẳng định rằng các binh sĩ Anh sẽ tiếp tục đóng tại Iraq cho tới khi tình hình an ninh tại nước này ổn định. Tuy nhiên, ông Brown có chỗ để thay đổi vì ông có thể diễn giải tình hình đó một cách linh hoạt hơn. Đây có thể là một thử nghiệm về việc ông Brown có thể tách khỏi ảnh hưởng của chính sách của Mỹ với mức độ như thế nào. Các cố vấn quân sự của ông Brown cũng có thể nói với ông rằng nên rút quân khỏi Iraq càng sớm càng tốt, có thể trong vòng một năm tới, để tránh bị quá dàn trải quân.
Dù sao đi nữa với việc Anh đang rút các binh sĩ khỏi Iraq và chuyển nhiều nguồn lực hơn sang cuộc chiến chống các tay súng Taliban tại Afghanistan, chưa chắc ông Brown sẽ cảm thấy cần thay đổi đường hướng này.
Về chống Taliban tại Afghanistan
Anh đang tăng số quân trong cuộc chiến chống Taliban tại Afghanistan và dự kiến số binh sĩ Anh đóng tại nước này sẽ lên tới gần 8000 quân vào cuối năm nay. Người ta cho rằng ông Brown sẽ không thay đổi cam kết quân sự này. Ông có lập trường cứng rắn trong cuộc chiến chống al-Qaeda và cho rằng không thể để mạng lưới khủng bố này tập hợp lại tại Afghanistan. Nhưng các nhà phân tích cho rằng, Afghanistan có thể trở thành một vấn đề ngày càng lớn đối với ông.
Về vấn đề hạt nhân của Iran
Bất cứ đề xuất nào cho một cuộc tấn công quân sự Iran, chẳng hạn như phá hủy các cơ sở hạt nhân của nước này, cũng sẽ khó được ông Brown chấp nhận. Ông Brown đã thận trọng khi được hỏi về việc này, từ chối đưa ra sự lựa chọn của ông “bên lề các hội nghị”, tuy nhiên các nhà lãnh đạo châu Âu khác đã bác bỏ khả năng có một cuộc tấn công quân sự, trong đó có ông Jack Straw, cựu bộ trưởng ngoại giao Anh và là đồng minh thân cận của ông Brown. Thay vào đó, ông Brown nhấn mạnh tới việc sử dụng các biện pháp trừng phạt và gây sức ép về kinh tế.
Về chống khủng bố quốc tế
Sẽ là sai lầm khi cho rằng ông Brown sẽ giảm nỗ lực của Anh trong cuộc chiến chống khủng bố. Gần đây, ông đã đề xuất áp dụng ở trong nước những quy định cứng rắn hơn. Đây là tín hiệu cho thấy, ông nghĩ rằng khủng bố quốc tế và ở trong nước vẫn là một mối đe dọa nghiêm trọng. Khi còn là bộ trưởng tài chính Anh, ông Brown đã hành động chống các nguồn tài trợ cho khủng bố. Trong bài phát biểu vào năm 2006, ông công bố những dự định của mình: “Vấn đề khủng bố trên toàn cầu phải được giải quyết trên toàn cầu - với tất cả các phương tiện sẵn có của chúng ta – quân đội, an ninh, tình báo, kinh tế và văn hóa”.
Về vấn đề quan hệ giữa Israel và Palestine
Ông Brown không cho thấy sự quan tâm nhiều đến vấn đề Israel/Palestine như ông Tony Blair. Việc ông Brown bổ nhiệm ông Simon McDonald, cựu đại sứ Anh tại Israel, làm cố vấn chính sách ngoại giao của ông khiến Israel rất vui mừng. Israel coi ông McDonald như “người bạn của Israel”. Một trong những lĩnh vực quan tâm chính của ông Brown có thể là phát triển kinh tế cho Palestine. Trong chuyến thăm Israel và Palestine năm 2005, ông đã tạo điều kiện cho các bộ trưởng kinh tế Israel và Palestine lần đầu tiên có cuộc gặp sau nhiều năm.
Về tình trạng bạo lực tại Darfur, Sudan
Chắc chắn ông Brown ủng hộ việc Hội đồng Bảo an LHQ gia tăng các biện pháp trừng phạt Sudan về vấn đề Darfur và có thể vào một lúc nào đó sẽ phải đưa ra quyết định khó khăn về việc điều quân đội Anh đến Sudan để giúp thiết lập vùng cấm bay qua Darfur, nếu vùng cấm bay này được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua.
Về vấn đề thay đổi khí hậu
Ông Brown đã giao nhiệm vụ và tán thành các kết luận trong bản báo cáo của ông Nicholas Stern đưa ra vào tháng 10-2006 rằng tình trạng ấm lên trên toàn cầu có thể làm giảm tăng trưởng kinh tế thế giới khoảng 5 đến 20%.
Ông Brown tán thành các mục tiêu của EU và Anh về giảm lượng khí thải carbon. Do vậy, ông sẽ ủng hộ hành động quốc tế về vấn đề thay đổi khí hậu mà ngày càng trở thành vấn đề được nói đến nhiều trong các cuộc thảo luận kinh tế. Tháng 3-2007, ông nói: “Cơ sở của việc này tất nhiên phải là một thỏa thuận quốc tế mới về giảm lượng khí thải nhà kính sau năm 2012. Mong muốn của tôi là xây dựng một thị trường carbon toàn cầu, được thành lập trên cơ sở Kế hoạch buôn bán khí thải EU và có trung tâm tại Luân đôn”. Và thậm chí ông vừa chọn cựu Phó tổng thống Mỹ Al Gore làm cố vấn, và việc hành động chống tình trạng ấm lên trên toàn cầu là một vấn đề nữa mà ông Brown có quan điểm khác với quan điểm của Tổng thống Mỹ G. Bush hiện nay.
Về viện trợ và phát triển
Đây là một lĩnh vực mà ông Gordon Brown đã đưa ra nhận định trong các cuộc họp quốc tế khi ông còn là bộ trưởng tài chính. Ông đã dẫn đầu ủng hộ việc giảm nợ cho các nước nghèo thông qua sáng kiến “Các nước nghèo mắc nợ nặng”. Ông đề xuất thành lập Quỹ tài chính quốc tế để các nước nghèo huy động vốn. Ông ủng hộ sáng kiến của G8 năm 2005 tăng gấp đôi viện trợ cho châu Phi. Bộ Tài chính Anh nói rằng ông Brown sẽ tăng ngân sách viện trợ của Anh lên “gần 6,5 tỷ bảng mỗi năm trong hai năm 2007 và 2008 - tăng 140% kể từ năm 1998”.